
g tí nào cả trước tin Vy đi lấy chồng. Vậy thì anh chàng nào có yêu tả Mấy ngày qua, Vy đã cố ý lánh mặt vì những giằng co tình cảm đó.
– Tại sao Vy lại có ý định lập gia đình sớm vậy? – Nghi hỏi một cách bàng quan.
– Tôi nghĩ là… dù có quan điểm sống thế nào thì mỗi người cũng đều phải có những giây phút tính toán riêng cho tương lai mình. Do đó… tôi nghĩ quyết định của tôi là đúng.
– Đúng! Rất đúng! Chẳng sai đâu! – Nghi lớn tiếng nói – Anh chàng Đại Vỹ là một tay cao thủ chính phái, còn tôi là đại tà… Đàn bà con gái mà gặp tôi chỉ toàn khổ với khổ. Tường Vy là người sáng suốt, có mắt xanh nên chọn người cũng chính xác.
Nghi nói một lèo. Nói xong lại giật mình không hiểu tại sao mình lại nói vậy.
Tường Vy chỉ yên lặng, từ nào đến giờ Vy vẫn ngoan cường, Vy không phải là hạng gái bình thường, nên không muốn để rơi nước mắt, dù con tim có thế nào. Vâng, Nghi có thể là đúng. Tình yêu và hôn nhân là hai vấn đề khác nhau. Người tình tuyệt vời chưa hẳn là người chồng lý tưởng…
Nghi thấy Vy yên lặng lâu, hỏi tiếp:
– Thế mấy ngày qua, Vy không đến với tôi là để ở nhà suy nghĩ à?
– Có gì đâu phải suy nghĩ? – Vy giả vờ bình thản nói – Vừa đưa anh ấy lên máy bay, là tôi biết ngay mình cần phải làm gì…
Vy nói và cười với Nghị Một nụ cười thật ngọt:
– Anh biết không. Mấy ngày qua tôi vô cùng bận rộn vì phải chạy giấy tờ…
Nghi hơi bối rối:
– Thế Vy đã đánh điện báo cho Vỹ biết ý định của Vy chưa?
Vy lắc đầu:
– Chỉ viết thơ thôi. Không biết bên ấy đã nhận được thơ chưa, mà không thấy trả lời.
– Vậy à… – Nghi suy nghĩ, rồi chợt đứng dậy nói – Vậy thì mình ra ngoài kiếm cái gì uống, gọi là chúc mừng đi!
– Chúc mừng gì? – Tường Vy hỏi – Về chuyện lấy chồng của tôi hay là chuyện anh sắp được giải phóng?
– Cả hai đều đúng. Thôi ta đi nào!
Nghi nắm lấy ta Vy kéo đi, nhưng Tường Vy đã đẩy tay ra, nói:
– Thôi hôm nay không được. Tôi cần phải nghỉ ngơi.
Nghi ngạc nhiên:
– Sao vậy?
– Hai hôm nay chạy tới chạy lui mệt quá, muốn ngã bệnh.
Nghi nói như quan tâm:
– Tường Vy này, phải nhớ là chuyện lo lắng dễ làm con người già đi nhé?
Tường Vy cười:
– Chuyện đó anh đừng lo, vì anh Vương Đại Vỹ không quan tâm đến chuyện em già hay trẻ đâu.
Nghi chọc quê:
– Thế hắn có quan tâm chuyện em còn trinh không?
Vy đứng dậy:
– Em chẳng dại gì mà nói chuyện đó ra. Vỹ có quan tâm hay không thì chuyện đó cũng làm em tự ái.
Nghi nhún vai:
– Vậy mà anh tưởng hắn là playboy rộng rãi chứ?
– Anh ấy là người thật thà – Tường Vy nói – Từ xưa đến giờ Vỹ chưa hề có ai ngoài em, nên em tin là Vỹ thật sự yêu em.
– Thế à? – Nghi lắc đầu nói – Anh thì từ nào đến giờ không tin là có chuyện tình yêu chung thủy… Mọi cô gái đến với anh đều như nhau. Chẳng có gì khác biệt.
Rồi Nghi lại giục:
– Sao bây giờ ta đi không?
Tường Vy nhìn lên:
– Bắt buộc phải ăn mừng à?
Nghi cười:
– Chứ sao? Để không sau này cô lại trách bạn bè gì mà vô tình như vậy.
– Thế anh lại cho mình là người có tình à?
Nghi kéo Vy đi:
– Có chứ! Tình nhân!
Và rồi họ kéo nhau đến nhà hàng Thống Nhất, ăn một bữa hải sản. Nghi chọn toàn những món mà Vy thích như tôm nướng, cá vò viên, giò heo hầm… nhưng không hiểu sao hôm ấy Vy ăn rất ít, chỉ gắp một vài đũa là dừng lại. Rõ ràng là Vy mệt thật, chứ không phải kiểu cách.
Nghi ăn chưa xong là Vy đòi về ngay.
– Thôi được!
Nghi kêu bồi đến tính tiền, rồi đưa Vy về. Nghi định lên thẳng lầu, nhưng Vy đã ngăn lại:
– Không được, hôm nay ba mẹ em đều có mặt ở nhà, anh lên đấy không tiện đâu.
Nghi chần chừ:
– Nhưng mà… dù gì em sắp lấy chồng… sau này chúng ta vẫn còn có quyền gặp nhau chứ?
Tường Vy suy nghĩ rồi nói:
– Được, nhưng lúc nào thuận tiện, em sẽ gọi điện thoại cho anh.
Nghi cười:
– Vậy thì anh sẽ chờ. Bắt đầu từ ngày hôm nay, anh phải tỏ ra mình là người lịch thiệp để tạo ấn tượng tốt cho em.
– Ấn tượng của em về anh mãi mãi sẽ không thay đổi – Tường Vy cũng cười nói – Thôi anh quay về làm việc đi, tôi mong là… sau này anh sẽ thành công lớn.
Trước khi bỏ đi, Nghi định hôn Vỵ Nhưng Vy đã ngăn lại. Dù gì thì Vy cũng sắp là bà Vương Đại Vỹ. Đâu có thể tùy tiện như vậy được. Nghi nói:
– Việc giấy tờ của Vy nếu có gặp trở ngại gì, cần tôi giúp, thì cứ nói nhé?
– Vâng. Cảm ơn anh trước.
Nghi một mình bước xuống lầu. Trời vẫn còn sớm. Đúng ra thì Nghi phải nhẹ nhõm. Nhưng không hiểu sao Nghi lại cảm thấy có cái gì hoang mang trong lòng. Chàng chận một chiếc taxi, và thay vì quay về văn phòng. Nghi đi về nhà. Nghi cảm thấy thật cần thiết những giây phút yên tĩnh.
Tường Vy sắp lấy chồng. Một chuyện la… lâu lắm rồi Nghi đã cảm nhận… Vy là đồng loại, là type người sống bất cần đời như chàng. Vậy thì tại sao Vy lại đi lấy chồng? Việc làm này có tính cách bốc đồng hay đã suy nghĩ chín chắn? Vy sẽ hối hận không? Nghi không biết. Nghi chỉ cảm nhận, người mà Tường Vy yêu là mình chứ không phải cái con mọt sách Vương Đại Vỹ kia… Vy cũng còn trẻ quá sao lại chồng… Nóng vội chuyện đó làm gì?
Lúc nãy nghe Vy thông báo. Nghi cũng chỉ thấy bình thường. Bởi vì, từ nào đến giờ, Nghi không tin tình yêu… dù giữa h