
ai người đã có chuyện chung đụng xác thịt. Nhưng nếu Nghi là Vỹ, dù là dân chơi nhưng Nghi cũng sẽ không cưới một cô gái đã từng ngủ với người khác làm vợ, mặc dù Nghi theo Tây, nhưng Nghi vẫn là người phương Đông cơ mà! Đàn ông bao giờ chẳng ích kỷ?
Nhưng rồi khi lên xe. Khi mọi chuyện qua đi. Khi cảm thấy con chim nhỏ mình ưa thích… lại sắp sửa vuột khỏi vòng tay mình. Nghi lại thấy bối rối, tiếc rẻ, buồn buồn làm sao đấy.
Xe vừa qua khỏi con dốc một đỗi. Còn cách nhà một khoảng ngắn, Nghi đã kêu xe dừng lại. Chàng muốn thả bộ một khoảng đường để lấy lại bình thản, lấy lại phong độ. Chuyện Tường Vy bỏ đi lấy chồng, phải chăng là một thất bại? Nghi cũng không biết!
Đang thả dốc, Nghi chợt thấy Văn Điệt và Tinh Nhược từ hướng đối đầu đi tới. Họ có vẻ thật vội vã.
Tinh Nhược trông thấy Nghi trước, khoát khoát tay nói:
– Anh Nghi, bọn em đến nội thành đây!
Nghi cười:
– Làm gì gấp vậy? Trời sập tới nơi rồi à?
Nhưng thái độ của Văn Điệt rất nghiêm túc:
– Anh Văn Du sẽ mở buổi họp báo lúc ba giờ chiều nay.
– Vậy có nghĩa là mấy người đến đấy để dự?
Nghi hỏi. Điệt lắc đầu:
– Không phải, mà là để ngăn chặn.
– Ngăn chặn à?
Nghi ngạc nhiên tưởng mình nghe lầm. Nhưng Tinh Nhược và Văn Điệt đã đi xạ Nghi chỉ nhìn theo. Chàng chỉ thấy hôm nay thế nào đấy. Hết tin Tường Vy đi lấy chồng, lại chuyện Văn Điệt và Nhược đi ngăn chặn một buổi họp báo. Toàn là những tin kỳ cục!
Nghi về đến nhà, nhốt người trong phòng riêng. Nghi không thiết làm một việc gì cả, lần đầu tiên trong đời Nghi thấy thấm thía thế nào là nỗi cô đơn. Cái trạng thái lạc lõng đó… hình như xuất phát từ con tim chứ không phải từ ngoài đưa vào. Vì khi Nghi nhắm mắt lại là hình ảnh Vy lại hiện ra.
Tại sao cứ mãi nghĩ đến Vy vậy? Người ta sắp đi lấy chồng? Không còn lệ thuộc về mình nữa thì nghĩ đến làm gì?
Nghi cố xua đuổi.
Trong lúc đó thì Tinh Nhược và Văn Điệt lại bước vội về phía trạm xe buýt, thời gian quá cấp bách, phải đến đấy kịp lúc. Vì trước khi đến đấy còn phải ghé qua hỏi chuyện bác sĩ Lưu.
Một chiếc xe buýt chạy đến. Cả hai phóng lên. Giờ này xe khá vắng khách, nên còn rộng chỗ ngồi.
– Chúng ta đi một cách không chuẩn bị thế này. Có gì trở ngại không?
Tinh Nhược lo lắng, nhưng Điệt lắc đầu nói:
– Chắc có, nhưng phải đến đấy thôi, bằng không mọi thứ sẽ không còn kịp nữa.
Tinh Nhược không yên tâm:
– Anh đừng quên là anh Du rất nguy hiểm. Anh ấy đã hại những ba người, bây giờ anh lại can dự vào… anh không sợ bị anh ấy trả thù ư?
Điệt cứng cỏi:
– Tôi có lẽ phải, tôi không sợ.
– Mong là thượng đế sẽ phù hộ cho chúng ta – Tinh Nhược cười nói – Đi với anh thế này, tôi cũng không sợ.
– Thật à?
– Vâng. Em đã lây cái niềm tin của anh.
Nhược nói. Điệt yên lặng một chút nói:
– Một lúc nữa đến nơi, em nên bám sát theo Mỹ Dung, còn anh, anh sẽ đi tìm anh Văn Du.
Tinh Nhược lo lắng:
– Anh định làm gì?
– Anh thuyết phục anh ấy ngưng lại cái trò họp báo. Bởi vì anh Du không đủ tư cách làm chuyện đó.
– Nếu anh ấy không chịu?
Điệt bậm môi:
– Thì anh sẽ công bố những điều anh ấy đã làm.
– Anh Du là một bác sĩ nổi tiếng có uy tín – Nhược lắc đầu nói – Anh nói mà không có bằng chứng thì ai tin anh? Tốt nhất là nên tìm một biện pháp khác.
Xe đã vào đến thành phố. Nhược và Điệt xuống xe ở một trạm gần bệnh viện, và vội vã bước vào. Theo tin tức của báo chí thì vào lúc ba giờ chiều. Du sẽ mượn phòng khánh tiết của bệnh viện để mở cuộc họp báo.
Văn Điệt nói với Nhược:
– Em đứng đây, anh vào tìm giáo sư chủ nhiệm khoa. Biết đâu ông ấy sẽ giúp ích được gì cho mình?
– Em đứng đây một mình à?
Nhược lo lắng nhưng Điệt nói:
– Anh vào không lâu đâu. Em phải đứng đây, vì bổn phận em là chờ bao giờ thấy Mỹ Dung vào là em phải bước theo cô ấy vào phòng họp báo.
Và Điệt suy nghĩ một chút, lại tiếp:
– Nếu lâu quá mà thấy anh không bước ra, thì em phải đi tìm bác sĩ Lưu ngay, nhờ ông ấy gọi cảnh sát.
– Gọi cảnh sát à?
Nhược thấy căng thẳng. Nhưng Điệt đã bỏ đi vào bệnh viện.
o0o
Điệt đi thẳng đến phòng của giáo sư chủ nhiệm khoa.
Giáo sư đã tiếp chàng với nụ cười:
– à, cậu Văn Điệt! Cậu đến đây để tham dự buổi họp báo của bác sĩ Văn Du à? Hôm nay đối với Du là một ngày rất trọng đại. Cậu biết không? Cậu ấy cũng đã từ bỏ chức vụ Ở bệnh viện này.
Nhưng Điệt khoát tay nói:
– Bác sĩ! Xin hãy giúp tôi ngăn cuộc họp báo đó lại!
– Sao vậy?
Bác sĩ chủ nhiệm ngạc nhiên, trong khi Điệt giải thích ngắn gọn:
– Anh Du không đủ tư cách để mở cuộc họp báo đó. Bởi vì anh ấy là một tay sát nhân. Anh ấy đã xô bác sĩ Huỳnh Chấn Bình xuống lầu. Cố ý tạo ra tai nạn xe để giết Trương Vĩnh Quang. Rồi còn mổ chết người nữa…
Bác sĩ chủ nhiệm trợn mắt:
– Cậu Điệt, cậu không nói chơi đấy chứ?
Điệt nghiêm nghị:
– Chính miệng anh Du đã kể lại cho tôi nghe… Vì vậy bác sĩ cần phải ngăn chận.
Bác sĩ Lưu yên lặng. Lương tâm nghề nghiệp cần có sự bình thản và nhận định sáng suốt.
– Thế cậu có bằng chứng không? Nếu có đưa ra đây, tôi sẽ lập tức không để cho họp báo…
Rồi ông nhìn thẳng vào mắt Điệt, chậm rãi:
– Nhưng mà… cậu cũng cần biết vu khống là