Dường như em đã yêu

Dường như em đã yêu

Tác giả: Quỳnh Thy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322095

Bình chọn: 7.00/10/209 lượt.

i của Hạ hòa lẫn với những giọt nước mắt đang long lanh…

“em đi, tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang…”

Hạ đi rồi, San không ra sân bay tiễn đúng như Hạ muốn. Hạ đi thanh thản, nhẹ nhàng và cũng cô độc. Nhưng nơi này quá nhiều kí ức đau buồn, nơi này cũng chẳng còn ai để Hạ phải luyến tiếc nữa. Gia đình không có, bạn bè chỉ có mình San và tình yêu là những mảnh vụn.

San nhìn lên bầu trời, xanh, cao và rộng quá. Có những áng mây trắng bồng bềnh cuối chân trời, có những đàn chim tung cánh bay vượt gió ngàn. Kí ức về Hạ trôi theo những vệt nắng cuối ngày loang loáng….

– San ơi, có phải Hạ đi rồi không? Cô ấy đi đâu, sao cô ấy không nói với anh một câu nào.

– Anh lấy tư cách gì để nói câu ấy, anh đã lấy vợ, có con tốt nhất hãy quan tâm chăm chút đến gia đình của mình. Hãy để cho bạn tôi được yên !

– Anh xin em, cô ấy đi đâu, anh muốn tìm cô ấy.

San cầm cốc nước lạnh, hắt thẳng vào mặt gã trai đang cố gắng van nài cô, gã chính là mà Hạ đã từng yêu và chính gã đã là tổn thương Hạ. “Choang !” San đưa chiếc cốc lên không trung rồi thả tự do xuống sàn nhà. Mọi người xung quanh quán café hướng mắt nhìn về phía bàn nơi phát ra âm thanh chói tai ấy.

– Anh chưa bao giờ xứng đáng với tình yêu của bạn tôi, anh hãy tỉnh lại và nhìn xem anh đã làm gì được cho nó hay chỉ reo rắc những đau khổ. Hãy lau mặt, sau đó về nhà với vợ và con gái yêu của anh coi như không có chuyện gì. Quên người con gái có tên là Hạ đi, hãy coi như nó đã chết rồi. Tình yêu của anh, giờ cũng chỉ giống như chiếc cốc này, nó đã vỡ và không bao giờ có thể nguyên lành.

San nói xong, vứt cho gã một đống giấy ăn và đi thẳng đến quầy thanh toán trả tiền nước và tiền cốc nước mà San cố tình làm vỡ. Gã trai với khuôn mặt sầu não ngồi lại. Cốc nước lạnh hắt lên mặt và chảy xuống áo thành một vệt loang lổ…

San đi ra khỏi quán café, trời sáng, ánh nắng chan hòa. Ngước nhìn lên bầu trời về phía xa xăm. “Hạ ơi, đây là điều cuối cùng tao làm cho mày…khi mày không còn ở đây !”

San cầm cái phong bì mà Hạ đưa cho cô, đó là địa chỉ của công ty sách mà trước đó Hạ làm việc ở đó.

San gửi mail và xin thời gian có thể hẹn gặp để nói về những tác phẩm của mình. Dù sao, chưa bao giờ cô coi mình là một nhà văn, nhưng những gì cô đã viết ra, nếu có thể, cô cũng muốn một người có chuyên môn sẽ đọc nó, hay ít ra là cô làm điều này bởi Hạ muốn như thế.

Thư kí của công ty gọi điện cho San thông báo về lịch hẹn gặp.

San đến như lịch hẹn với một tâm trạng lo lắng, cô không biết mình sẽ phải nói gì và quan trọng nhất, có ai đó sẽ nhìn nhận những gì mà San viết một cách đúng đắn hay không?

San đợi ở phòng lễ tân.

Cô nhân viên niềm nở bảo San vào phòng Gíam đốc.

San rón rén đi vào.

Người ngồi trong đó là một người khá trẻ so với tưởng tượng của San nếu như không có chức vụ Gíam đốc đang để trên bàn thì San chẳng bao giờ nghĩ lại có một vị giám đốc trẻ như thế.

– Chào anh, tôi là San, hôm nay tôi đến….

– Chào nhóc !

Bất giác anh ta ngẩng mặt và bỏ mắt kính ra và cười với San

– Hả, là anh ư, Rượu Vang?

San đứng như chết lặng, tay run run, mắt vẫn mở to nhìn như kiểu đang xem mình có mơ hay không.

– Chào San, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đức và là giám đốc công ty phát hành sách này.

– Anh là giám đốc công ty này ư? Rượu Vang, anh có đang đùa em không?

– Tất nhiên là không, nhiều lần định nói với em nhưng lại không có cơ hội thích hợp nên lại thôi.

– Trời đất !

San ngồi phịch xuống ghế, nhìn Đức trân trân rồi im lặng như đang suy nghĩ nhiều lắm.

– Không phải nghĩ nhiều làm gì nhóc ạ, anh quen Hạ bạn em mà, không ngờ bạn thân của Hạ lại là em đấy. Đúng là trái đất tròn.

Qủa thực trái đất tròn và cuộc sống chẳng biết thế nào nữa.

San bắt xe về nhà, chiều thứ 6 San nhờ mấy đứa viết hộ đơn xin nghỉ học. San về một mình, chị gái bận việc phải chủ nhật mới về để kịp giỗ chú. Cứ mỗi lần đến ngày giỗ chú là San lại chuẩn bị về thật sớm, cùng mẹ đi chợ chuẩn bị hết đồ đạc cúng và nấu nướng. Rồi đêm hôm trước nằm ngủ với bà nội nghe bà kể về những kí ức xa xôi khi chú còn sống. Dù những câu chuyện ấy San đã thuộc lòng nhưng mỗi lần bà kể San vẫn muốn nghe bởi giống như chú chỉ vắng nhà đây đó thôi.

San đi chợ cùng mẹ và tính toán những thứ cần thiết, lần nào cũng thế rất thành thục và như một thông lệ. Mỗi lần San về, San chỉ nói chuyện với bà nội, bố hỏi han “ học hành thế nào” San trả lời “con vẫn bình thường” thế là xong chuyện. Mẹ nấu nướng trong bếp, ít khi mẹ nói chuyện với San. Đôi khi San thấy cô đơn trong ngôi nhà của mình. Thỉnh thoảng San có sự so sánh. Mỗi lần chị gái về là cả nhà mừng rỡ, mẹ tíu tít hỏi han công việc rồi tâm sự chuyện tình cảm, bố hỏi han công việc rồi bàn luận thời cuộc, chính trị với chị gái rất hợp ý, bà nội lôi hết món này đến món nọ ra bắt ăn. San chỉ cười với những cử chỉ ấy, biết rằng mọi người cũng yêu thuơng San nhưng đôi khi San cũng thấy cảm thấy mình hơi ích kỉ khi có cảm giác ghen tỵ. Nhưng những suy nghĩ ấy qua nhanh, bởi San biết chị gái San là niềm tự hào của cả nhà, chị cũng tài giỏi hơn San rất nhiều nữa…

Đám trẻ con


Polaroid