Pair of Vintage Old School Fru
Êh….HotBoy , Đừng Tưởng Muốn Làm Gì Thì Làm Nha

Êh….HotBoy , Đừng Tưởng Muốn Làm Gì Thì Làm Nha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322845

Bình chọn: 9.00/10/284 lượt.

ết màu đỏ

Màu đỏ…….màu đỏ….màu…..ĐỎ

Trân nhìn theo vết đỏ đó………….1 người con trai đang nằm đó với 1 đôi mắt nhắm, trên trán rớt xuống những giọt máu đỏ cùng màu với vết đỏ trên đầu xe, và ko ai khác nằm đó chính là Thiện…….T..H…I…Ệ….N.

“A….n…h 2”_Trân hốt hoảng chạy tớ chỗ Thiện

“Có ai ko cứu anh 2 của tôi với, có ai ko “_Trân vừa nâng đầu Thiện vừa la lên

Éo…..Reo……Éo

Tiếng xe cấp cứu vọng lên khiến người khác cảm thấy rung mình

Tại nhà Nhi

Nhi vừa bước xuống lầu để ăn sáng, thì cảm thấy ngực đau nhói

“Chắc hôm qua có nhìu chuyện xảy ra quá, nên hôm nay bị đau ngực”_Nhi nghĩ

Cô xuống bếp và định lấy ly nước thì

CHOẢNG

1 tiếng CHOẢNG cực lớn phóng vào tai cô, tiếng bể ly….

“Chuyện gì xảy ra với mình ngày hôm nay vậy ta, sao mới sáng sớm mà xui dữ vậy nè”_Nhi nhăn nhó

Cô chợt liếc nhìn cuốn lịch trên tường

“Ngày 14..14…..14”_Cô thầm nghĩ

“Hả, ngày 14, hôm nay ko phải sinh nhật mình sao, sao xui kinh khủng vậy”_Nhi để cốc nước xuống vào hét lên

“GIống như 1…linh…cảm….ko…tốt.. về chuyện ….gì đó”_Nhi ngập ngừng nói nhẩm

Tại bệnh viện

“Trân, thằng Thiện sao rồi, Trân ơi là Trân, Thiện ơi là Thiện”_Mẹ Trân vừa chạy đến vừa khóc lóc

“Mẹ, vẫn chưa biết chuyện gì cả, bác sĩ, vẫn đang làm việc, mà ko sao đâu mẹ đừng lo”_Trân cố an ủi mẹ, cho dù trong long cô cũng o lắng ko kém gì bà

Vừa lúc đó, Kent cũng bước vào

Ko nói, ko cười, Kent bước vào như 1 con robot vào hỏi

“Thiện ko sao chứ”

“Ko sao”_Trân lạnh băng trả lời lại

Cũng vừa lúc đó nhà Nhi nhận được 1 cú điện thoại

“Alo, nhà Nhi đây ạ”Nhi nói

“Nhi, Nhi đó hả, có chuyện lớn rồi Nhi ơi”_Hồng bên đầu dây hoảng hốt nói

“Từ từ, có chuyện gì mà cậu hoảng hốt thế hả”Nhi hỏi

“Thiện….”Hồng dừng lại như lấy hơi

“Thiện….???”Nhi ngạc nhiên

“Thiện bị tai nạn giao thông rồi, giờ ko biết sống chết…….alo, Nhi cậu còn nghe đây chứ, Nhi”

Tít tít tít

Nhi vừa nghe xong khuôn mặt bắt đầu chuyển màu, chạy 1 mạch đi mà ko cần biết Thiệ đang ở bệnh viện nào

Trên đường

Nhi đang chạy đi tìm bệnh viện thì

“Chị Nhi”1 giọng nói gọi Nhi lại

Nhi quay lại và ngạc nhiên

“Trân….”

“Có chuyện gì mà chị chạy kinh khủng vậy…….chắc lẽ chị biết chuyện đó rồi hả…….”Trân cố nói

“TRÂN, SAO XẢY RA CHUYỆN NHƯ VẬY MÀ EM KO NÓI VỚI CHỊ HẢ, TRÂN”Nhi hét vào mặt Trân

Đây là lần đầu tiên Trân thấy Nhi giận dữ như vậy

“Sorry…”Trân ko dám nói Tiếng Việt

Nhi thở dài nhìn Trân rồi hỏi

“Tại sao Thiện lại bị tai nạn”

Trân kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Nhi nghe

“Mua bánh sinh nhật, nhưng mà tại sao em lại biết ngày sinh nhật của chị và còn biết chị thích món gì nữa”

“Hỏi thông tin thôi”Trân thanh thản trả lời

Nhi bỗng cảm thấy ứa nước mắt, có bao giờ cô nghĩ Thiện như vậy, cô luôn nghĩ Thiện là 1 bad boy, 1 tên háo sắc, những thứ tệ nhất thuộc về Thiện, cô cảm thấy có lỗi

“Thôi mình đi đến bệnh viện đi”Trân nói, đánh tan suy nghĩ của Nhi

“Oừ…”

“Mẹ sao rồi mẹ, có tin gì chưa”Trân chạy lại mẹ hỏi

“Chưa con ạ” Khuôn mặt bà xanh xao đáp lại

“Ủa, Nhi …”Bà ngạc nhiên khi nhìn thấy Nhi

Kent cũng ngạc nhiên quay lại

Đã 4 tiếng trôi qua, Trân, Nhi, Kent và Mẹ đã chờ đến ăn cũng chưa ăn, chắc dám đi đâu cả vì sợ nếu mình đi, lỡ lúc đó bác sĩ ra thì sao

5 tiếng

6tiếng

7 tiếng

……

Bín Boong

Cửa phòng mổ mở ra

Trân chạy ào tới hỏi bác sĩ

“Bác sĩ, anh cháu sao rồi”

Bác sĩ mở bịt mặt ra nhìn mọi người và nói 1 câu ko ai mong đợi

“Chúng-tôi-đã-cố-gắng-hết-sức-có-thể-nhưng-mà…….”Bác sĩ ngập ngừng

Chừng đó chữ như át xit, dao, cứa vào tai Nhi, câu đó nghĩa là vì chứ

Mẹ Thiện ngất xỉu, Nhi tuyệt vọng, ngồi xuống ghế, khóc lóc, còn Kent vẫn với khuôn mặt đó

Tất cả mọi thứ như ngừng hoạt động, đúng mọi thứ, chân tay tê cóng như đóng băng, mọi thứ đều nhạt nhòa, Trân cố lết bước chân vào phòng mổ, nơi mà người Trân thường hay cãi cọ, người Trân”ghét” nhất

Bước vào, nhìn khuôn mặt Thiện, nước mắt như ứa ra, muốn ngăn cũng ngăn ko được, ko thể ngăn được

Trân chạy lại, nhìn Thiện, nhìn 1 cái xác vô hồn đang nằm ngay trước mắt mình, Trân bật khóc, nước mắt cô làm ước chiếc khăn dưới bụng Thiện

Bây giờ, ko còn 1 Trân mạnh mẽ, 1 Trân thông minh, 1 Trân lanh lẹ, 1 Trân lẽo mép, 1 Trân tươi cười như ngày nào, mà hiện bây giờ, là 1 Trân với khuôn mặt vô hồn, 1 Trân bất cần đời, 1 Trân chán nản, 1 Trân “yếu đuối”

Trân quỳ xuống chỗ Thiện

“Anh hai ơi, 2 đùa với em đúng ko, đùa kiểu này chằng vui chút nào đâu 2 ơi, 2 ơi, đùng đùa nữa mà 2, 2 ơi”Trân bật khóc thành tiếng

“2 tỉnh lại đi, em hứa sẽ nghe lời 2, 2 nói gì em cũng là mà, làm gì cũng được, miễn là 2 tỉnh lại được rồi”

Trong căn phòng lạnh lẽo ko tiếng người chỉ nghe tiếng nấc của 1 đứa trẻ ĐÃ TỪNG được gọi là Tôn Thất Bảo Trân mạnh mẽ

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬____________________________________________________

“Cho hỏi ở đây có ai tên Nhi ko “_Cô y tá bước ra hỏi

Nhi ngước đầu lên với con mắt xưng vù

“Là tôi”Nhi trả lời

“Mời cô đi theo tôi”Cô y tá nói

Nhi vâng lời đi theo Cô y tá

Tới 1 căn phòng cô bước vào, ở trong đó là người bác sĩ vừa lúc nảy

Ông tươi cười nhìn cô vào mời cô ngồi xuống và hỏi

“Cô