
Trân kể lại mọi chuyện cho mẹ mình, Hồng, Đăng, Kent và lẫn cả Chi nghe
Mẹ nhìn Trân rồi nói
_Trân, con nên lên bệnh viện khám tổng quát 1 lần đi Trân
_Mẹ, ý mẹ là con bị khùng, bị ảo tưởng đó hả, sao ko ai tin con hết vậy chứ, con thấy anh Thiện đàng hoàng mà_Nhi đứng dậy bùng nổ rồi nhìn mọi người
_Trân, bình tĩnh rồi ngồi xuống, ko phải mẹ ko tin con, nhưng mà người chết thì ko thể, ko phải là ko bao giờ sống lại được mới đúng, làm sao mẹ tin con bây giờ_Mẹ Trân dức khoác nói
Nhưng Trân vẫn 1 mực cãi lại mọi người
Mẹ Trân đành đem Trân ra ngoài mộ của Thiện và dở mộ lên
Thiện vẫn nằm đó, vẫn nhắm mắt
_Con thấy chưa Trân, Thiện vẫn còn nằm đây, Thiện nào mà con thấy hả_Mẹ Trân quát lên
Nhưng Trân vẫn ko tin cô bước xuống mộ của anh mình và bức 1 ít tóc còn lại trên đầu Thiện rồi chạy đến bệnh viện
_Bác sĩ, con muốn chứng nhận 1 chuyện, đây là tóc của anh trai con, con muốn biết nó có đúng DNA của mọi người trong gia đình con, và có phải đó là anh Thiện ko
_Được, con ra ngoài chờ 1 chút_Ông bác sĩ nói
4 tiếng sau
Ông bác sĩ gọi Trân vào nói chuyện
_Cháu tên gì_Ông ấy hỏi
_Trân_Trân đáp lại
_Trân à, đây đúng là……._Ông bác sĩ chưa nói hết câu thì Trân chặn lại
_”Đúng là”, ý bác sĩ là đây chính là DNA của anh trai cháu
_Đúng vậy, đây chính là sợi tóc của anh trai cháu, và người đó đã mất, ta muốn nói thêm với cháu, DNA, chỉ thuộc quyền sở hữu chỉ duy nhất 1 người, ko có người thứ 2, đó cũng có nghĩa là, Thiện thật sự ko còn nữa Trân à, ta đã nghe mẹ cháu nói về chuyện cháu gặp được anh cháu, ta khuyên cháu nên đi khám tổng quát 1 lần đi, Trân à_Ông bác sĩ hiền từ nói
Trân nghe xong câu đó, cô ngồi im ko nhúc nhích, cô đau khổ hơn bao giờ hết.
_Chẳng lẽ mình bị sốc đến nỗi phải gặp ảo giác sao, ko thể nào, mình đã gặp anh 2 thật mà, thật mà…….._Trân nghĩ
Rời khỏi bệnh viện , Trân đi lang thang trên phố
Trân ngồi đại dưới 1 hàng ghế công viên, và nghĩ lại những gì ngày hôm nay xảy ra
Rồi 1 lần nữa Trân nhìn chằm chằm vào 1 phía
_Ko nhầm được đâu, thật sự ko nhầm được đâu, người đó ko ai khác là ANH HAI_Trân nhìn chằm chằm về chiếc xe ở phía bên kìa đường rồi nghĩ
Chiếc xe lăn bánh, Trân chạy theo
_ANH HAI, LÀ ANH PHẢI KO???, LÀ ANH ĐÚNG MÀ, XUỐNG XE ĐI, ANH HAI ƠI_Trân vừa chạy vừa hét lên
Chiếc xe dừng lại…………………..
Hết chap 20
Chap 21
Chiếc xe dừng lại, ông tài xế bước xuống, đi đến chỗ Trân nói
_Này, cháu bé, muốn chết sớm hay sao mà chạy theo xe oto giữa đường phố thế hả???
Trân bỏ ngoài tai những lời ông tài xế nói, rồi chạy lại chỗ chiếc xe, nhìn vào gương xe, nhưng chiếc gương màu đen, cô ko thể thấy gì hết.
Trân gõ cửa sổ xe
_Anh hai đúng ko, kéo cửa sổ xe xuống cho em đi_Trân nói
Người trong xe vẫn im lặng
_ANH HAI, EM BIẾT LÀ ANH MÀ, KÉO CỬA XE XUỐNG ĐI_Trân hét lên
Chiếc cửa xe dần dần được kéo xuống.
Trân nuốt nước bọt nhìn thẳng vào người đang ngồi trong xe.
Trân mở to mắt
_Ko thể sai được, là anh hai đây, Tôn Thất Hoàng Thiện, anh 2 đang ngồi trước mình đây mà_Trân nói thầm
Trân nhảy nhào tới xe, nắm lấy tay người đó
_Anh 2, anh chưa chết hả, em mừng quá_Đó là lần đầu tiên trong 3 tháng Trân nở nụ cười
_Xin lỗi, em là….._Người đó ngập ngừng
_Anh 2, anh ko nhớ em sao, Tôn Thất Bảo Trân, em gái anh mà_Trân nhìn người đó nói
_Xin lỗi, dòng họ của anh ko mang họ Tôn Thất, anh mang họ Thác, anh là Thác Vĩnh Kỳ, rất vui được gặp em_Kỳ nở nụ cười nói
_Ko thể nào……anh 2 đừng đùa nữa mà……Thác Vĩnh Kì gì chứ_Trân gặng cười vỗ vai Kỳ
Kỳ có vẻ ngạc nhiên nói
_Nhưng thật sự tôi ko phải anh 2 em, cũng ko biết người mang tên Tôn Thất Hoàng Thiện, xin lỗi, mong em tránh đường cho chúng tôi đi_Kỳ kéo tay Trân ra khỏi cánh cửa sổ, rồi keo bác tài lái xe chạy
Chiếc xe khuất dần, Trân đứng đó ko tin vào mắt mình
Ở trong xe
Kỳ cởi áo khoác ngoài ra, kéo trễ cà vạt xuống, gỡ vào chiếc nút áo ra, cầm lon bia lên và nói
_Trời xui đất khiến sao hôm nay gặp nhìu chuyện xui quá, mịa, con quỷ khỉ đó là ai thế, cái gì mà Tôn Thất Hoàng Thiện, rồi cái gì là anh trai, em gái, mịa nó
Anh chàng này là người có 2 tính cách ???
Câu trả lời nằm ở chap sau ^^
_Cậu chủ đừng quá lo nghĩ tới cô bé lúc nãy_Người thư ký đeo kính ngồi bên cạnh nói
_Sax, xui xẻo_Kỳ nói
Sáng hôm sau
Nhi đã đi học lại, Trân biết thế nên đã đi tìm Nhi
Trân thấy Nhi đang đứng đó và gọi
_Chị Nhi
Nhi quay lại thấy Trân, rồi nói
_Trân, nói cho chị nghe rõ chuyện hôm qua đi
_Chị Nhi à, em xin chị làm ơn tin em đi, sáng hôm qua, em chỉ thấy sơ qua thôi, lúc đó em có chút nghĩ mình bị ảo tưởng, nhưng mà, vừa tối hôm qua, em đã gặp được 1 người rất, à ko phải nói là cực kì, cực kì giống với anh 2, nhưng mà……_Trân ngập ngừng
_Nhưng mà???????????………….._Nhi nhìn Trân tò mò
_Nhưng mà, anh ta bảo anh ta ko phải anh 2, rồi bảo anh ta ko phải họ Tôn Thất, rồi, nào là tên anh ta là Thác Vĩnh Kỳ……_Trân nhăn mặt
_Em thực sự muốn điều tra về việc này_Trân nói típ
Nhi cực kì tò mò và ngạc nhiên về điều đó, nhưng điều khiến Nhi ngạc nhiên hơn là TRÂN, con bé đã trở lại như xưa, nó nói nhìu hơn, tò mò nhìu hơn,