Insane
Êh….HotBoy , Đừng Tưởng Muốn Làm Gì Thì Làm Nha

Êh….HotBoy , Đừng Tưởng Muốn Làm Gì Thì Làm Nha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322800

Bình chọn: 8.5.00/10/280 lượt.

có quan hệ gì với bệnh nhận Thiện ko?”

Nhi ngạc nhiên với cậu hỏi đó nhưng cô vẫn trả lời

“Chúng tôi là……..bạn cùng lớp”Nhi ngập ngừng

“Chỉ là bạn thôi sao”Ông hỏi

“Vâng”

“Lúc tôi đang phẫu thuật, cậu ấy có tỉnh dậy vào nói, hôm nay là 1 ngày trọng đại, cực kì quan trọng với người quan trọng nhất trong tim cậu, Thiện đưa tôi 1 tấm thiệp và 1 cuốn USB trong túi của mình, và……chắc cô biết tôi định nói gì” Bác sĩ móc từ trong túi của mình 1 tấm thiếp đã nhàu và 1 USB bị trầy đôi chút và đưa cho Nhi

Nói xong ông ra khỏi phòng và nước mắt Nhi ứa trào

“Cái gì chứ, “NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT” Thiện, cậu có ngốc ko vậy hả, hức ….hức”Nhi nói

Về đến nhà, cô thơ thẫn như người ko hồn bước lên phòng, đóng sập cửa lại

Mở tấm thiệp ra, trong tấm thiệp đó hiện ra

“Happy Birtday, My Love

Chúc mừng sinh nhật

Và cuối cùng là 1 hình vẽ trái tim méo xẹo, và tác giả của trái tim đó ko ai khác, là 1 tên viết chữ xấu như Thiện

Nhi cười nhưng nước mắt cứ chảy dài là nhạt nhòa những dòng chữ

Cô lấy cái USB ra và bắt đầu gắn và chiếc máy tính

Xuất hiện trước màn hình là khuôn mặt ngô ngố của Thiện với cái mũ nhọn trên đầu

_À, Ừ……Biết nói gì bây giờ nhỉ, à, đây là lần đầu tiên tôi gửi messe bằng video có gì sai đừng trách tôi nha, để xem mình có đẹp trai khi lên video ko đã, ok, check, quá đẹp trai, bằng giờ vào vấn đề chính, tôi biết ngày mai là ngày sinh nhật của với “người đó” nên tôi đã làm đoạn video này, thật ra lúc đầu tôi nhìn thấy Nhi tôi cảm thấy bực lắm, tôi luôn nghĩ trên đời này có đứa con gái nào điên mà dữ như thế cơ chứ, nhưng khi nói chuyện với Nhi, tôi nhận ra rằng Nhi ko giống như những người con gái khác, nhìu lúc nhìn thấy Nhi cười nói với ai đó, tim tôi đau kinh khủng, tôi ko biết cảm giác đó là gì, nhưng những ngày gần đây, mỗi lần nhìn thẳng vào mặt Nhi và người tôi lại nóng như lửa đốt, tôi nghĩ mình iu Nhi mất rồi, hihihihi, ko ngờ tôi cũng có lúc tỏ tình nhỉ, dù sao thì tôi chỉ cần ở gần Nhi thôi, còn mấy chuyện khác tôi ko dám làm nữa đâu, hihihi, chúc mừng sinh nhật My Darling

Rè…..rè…

Cuốn video đã hết

Căn phòng iên ắn, chỉ nghe thấy tiếng rè của chiếc laptop

Nhi ngồi đó nhìn vào mà hình laptop với khuôn mặt trắng bệch, xanh xao, nước mắt chảy dài, chảy mãi, như nghĩ rằng thế giới ko thể ngăn nổi những giọt nước mắt đó chảy xuống, bàn tay khô ran cố gắng kéo chiếc USB ra khỏi chiếc máy tính, cô cầm chiếc USB lên và đưa lên miệng mình, nước mắt chảy xuống, cô áp chiếc USB vào mặt mình

“Cậu-cũng-là-1-người-quan-trọng-đối-với-tới-Thiện à” Nhi cố mĩm cười nhẹ để nói

Bây giờ chiếc USB đó còn quý hơn cả vàng bạc, vì có nó, cô mới thấy được khuôn mặt ngô ngố của Thiện, 1 giọng cười con nít tường chừng như cô sẽ ko bao giờ được gặp và được nghe lại nó…………………………………….

End chap 19

Chap 20

Vậy là đã 3 tháng Thiện mất, mọi chuyện đều trở lại bình thường, nhưng chỉ có điều, nụ cười ko bao giờ xuất hiện trên mặt Trân nữa, Nhi cũng vậy, cô ít tiếp xúc hơn với những đứa con trai khác, Kent vẫn như vậy, Đăng cũng vậy, Hồng cũng vậy, vì bọn họ biết, Thiện luôn quan sát mình.

Ngày hôm nay cũng vậy, cũng như bao ngày, nhưng sao Nhi cảm thấy buồn, cô cầm chiếc USB trên tay rồi nở nụ cười, nói

_Con đi học đây mẹ

_Ừ, đi học cẩn thận nha con_Mẹ Nhi vẫn chưa biết chuyện gì hết

Nhi bước trên đường rồi bỗng nhiên khựng lại, cô quay đầu lên, quay đầu xuống, quay đầu phía bên phải, rồi quay đầu sang bên trái

_Mình bị ảo giác hả trời??_Nói thầm xong, Nhi đi tiếp

Tại trường

_Trân, chào buổi sáng_Nhi thấy Trân rồi vẫy tay chào

_Chào_Trân vẫn khuôn mặt buồn rầu đó đáp lại

1 cú sốc quá lớn đối với Trân, chuyện Trân như vậy ko thể tránh khỏi

_Trân, em ăn sáng chưa, nếu chưa thì đi ăn với chị_Nhi nắm tay Trân rồi nói

_Ừ_Trân nói lại

Tại căn tin

_Trân à, sao em ít cười với ít nói quá vậy, Trân ngày xưa đâu rồi_Nhi nhìn thẳng vào Trân nói

Trân cúi xuống vào giây rồi nói

_Cười với nói có lúc thôi chị Nhi ạ, cười với nói ko đúng lúc người ta sẽ gọi là bị điên đó

_Trân à……._Nhi buồn rầu nhìn Trân nói

_…………………..

_……………………

_Nếu chị ko gọi đồ ăn, thì em lên lớp đây_Trân đứng dậy đi thẳng

_Trân…..khoan đã……chờ chị….Trân_Nhi chạy theo Trân

Trân vẫn đi, nhưng sao hôm nay Trân đi nhanh thế, bỗng 1 hình bóng vút qua, Trân khựng lại, nhìn theo hình bóng đó, rồi mở to mắt, chạy theo.

Nhi thấy lạ, cũng chạy theo Trân.

Trân dừng lại tại 1 góc, rồi nhìn quanh

_Trân, chuyện gì xảy ra mà em chạy dữ vậy hả_Nhi kéo tay Trân lại hỏi

_Chị Nhi, anh…..Thiện……anh ….ấy_Trân nhìn Nhi với đôi mắt bơ phờ nói

_Thiện, thiện sao??_Nhi nhìn Trân nói

_Anh ấy…vừa….đi….ngang…qua…..em ……._Trân nhìn lại chỗ lúc nãy rồi nói

Nhi nhìn Trân shock, rồi lắc người Trân nói

_Trân, em ko khỏe đúng ko, em bị shock vì Thiện ra đi nên nói bậy đúng ko, Trân nhìn chị rồi nói đi

_CHỊ NHI, EM NÓI THẬT ĐÓ, CHỊ TIN EM ĐI_Trân hét lên vào mặt Nhi

_T….r…ân…….._Nhi nói ko ra lời

Nhi buôn cánh tay mình xuống khỏi cánh tay của Trân rồi ngã xuống, bất tĩnh

_ChịNhi, chị Nhi, chị ko sao chứ, chị Nhi_Trân ngồi xuống đỡ Nhi dậy rồi gọi

Tại bệnh viện