
_Vâng_Trân đáp lại
_Trời……..
End chap 22
Giới thiệu nhân vật
Thác Vũ Kỳ
Anh mang dòng máu Hàn-Việt, anh có khuôn mặt y đúc của Thiện, tính tình, bất cần đời, là 1 người mơ hồ về tình cảm, từ nhỏ anh rất thân với Thiện, vì 1 lý do gì đó mà anh về VN 1 cách bí mật, anh bỏ học từ năm cấp 2 vì đánh thầy cô, là 1 người khó gần, ko có lấy 1 người bạn, cậu chủ của tập đoàn đô thị “ The Life and Death”
Chap 23
Nhi và Trân bước ra khoải công ty “Gold” với khuôn mặt thẩn thờ
_Trân, em đói bụng chưa, nếu đói rồi thì qua bên đó ăn cơm nhá_Nhi đứng lại hỏi Trân rồi chỉ tay qua quán cơm bình dân bên đường
_Ờ, em cũng đói rồi, mình qua đó ăn đi_Trân cười nói
2 chị em dẫn nhau qua đường, rồi vào tiệm ăn đó, Nhi và Trân tìm chỗ ngồi, rồi tìm chỗ ngồi
_Dì ơi cho cháu 2 tô cơm gà nhá, _Nhi gọi
Trong lúc chờ thức ăn đem ra Nhi hỏi Trân
_Đúng là anh em và Kì giống nhau quá nhỉ
_Thì đó, em thật sự ko ngờ, cực kì ko ngờ là trên đời này lại có người giống người đến như vậy_Trân nói lại
_Trên đời này có nhìu thứ, chúng ta ko biết được đâu, Trân……trân…..em nghe chị nói chứ_Nhi hỏi
Trong lúc Nhi đang nói chuyện thì Trân nhìn chằm chằm ra ngoài rồi nói
_Chị Nhi, nhìn ra bên ngoài đi
Nhi nghe lời Trân rồi quay đầu lại, thì
_Thiện……._Nhi thốt lên
_Ko phải đâu, là Thác Vũ Kì đó, đi thôi chị Nhi_Trân lôi Nhi ra ngoài mặc cho bà chủ quán có gọi
_Taxi, taxi, đi theo chiếc xe màu đen đó dùm cháu_Trân lôi Nhi bỏ vào xe rồi nói
_Trân, em định làm gì thế hả??_Nhi ngạc nhiên hỏi
_Thì đi theo anh ta chứ sao, em rất muốn biết anh ta là ai, em cực kì tò mò về anh ta_Trân nhìn Nhi nói
_Lỡ anh ta phát hiện ra thì sao
_Đừng lo, chị lo xa quá_Trân nói lại
Chiếc xe taxi đi theo chiếc xe màu đen đó rồi dừng lại trước 1 ngôi biệt thự ngoài ngoại ô
_Chiếc xe đó chỉ đi tới đây thôi cháu_Bác tài xế nói
_Vâng, cảm ơn chú_Trân nói rồi kêu Nhi r axe
2 người đi đến ngôi biệt thự trước mặt mình
_Anh ta chẳng cũng phải giàu tổ bố chứ chẳng phải chơi_Trân nhìn lên cái biệt thự rồi nói
_Ờ, giàu thật, cái nhà còn to hơn nhà em nữa Trân_Nhi há hốc mồm hình chứ o rồi nói
_Rãnh thật……._Trân nhìn Nhi nói
Vừa lúc đó từ trên xe bước xuống là Thác Vũ Kì, anh ta bước vào nhà
Thấy vậy Trân cũng kêu Nhi đi vào cùng, đến gần tới cổng thì Trân nói
_Chị Nhi, chị vào rồi leo lên hành lang cửa sổ rồi bước vào phòng, còn em sẽ đi bao quanh nhà này rồi mới lên, chứ đi dính chùm như thế này nguy hiểm lắm
_Ừ_Nhi đáp lại
2 người bắt đầu tách ra
Nhi thì trèo lên hành lang cửa sổ bước vào, vừa lúc đó thì có 1 bàn tay kéo cô vào phòng rồi bịt miệng hỏi
_Cô là ai ??? cô gan quá nhỉ ??? là ăn trộm hả???_Và người đó ko ai khác là KÌ
Nhi chỉ tròn mắt nhìn Kì mà ko nói gì
_Nói gì đi chứ
Nhi như bừng tĩnh liền lấy tay mình chỉ lên tay Kì như có ý “anh bịt mồm tôi như thế này thì lấy gì mà nói”
Kì như hiểu ý, liền bỏ tay mình ra
_giờ cô nói đi, cô rốt cuộc là ai thế hả
_Thiện, là cậu phải ko, cậu nhớ tớ mà đúng ko??_Nhi nhảy bổ vào Kì hỏi
_Nữa, lại nữa, lại là Thiện, tôi phải nói bao nhiu lần hả, tôi ko phải Thiện, mới mấy hôm trước có nhỏ khùng nào từ đâu chạy đến, chặn xe tôi hỏi “anh có phải là Thiện ko?” giờ lại tới cô_Kì chán nản nói
_Vậy anh biết người này chứ_Nhi lấy trong túi của mình ra 1 bức ảnh Thiện chụp chung với mình rồi nói
_Là tôi chứ ai_Kì nhìn vào tấm ảnh rồi nói
_Thì đó, thì là anh, đây là Thiện, anh nói đó là anh, anh mà ko phải là Thiện chứ anh là gì_Nhi ngước mặt lên nói
_Tôi nói tôi ko phải Thiện mà, với lại cái cái tấm ảnh này………………..mà khoan đã ý cô là thằng Chang Dong Chul ấy hả_Kì vỗ tay 1 cái rồi nói
_Chang Dong Chul_Nhi ngạc nhiên
_Vì trên đời này có người giống tôi đến thế thì chỉ có thằng Chang Dong Chul thôi_Kì nhìn Nhi nói
_Đúng, là Chang Dong Chul đó_Trân từ đâu đi vào nói
Kì nhìn Trân ngạc nhiên
_Sao nhóc biết Chang Dong Chul_Kì hỏi
_Thì anh ta là anh trai tôi_Trân đáp lại
_Trân, Chang Dong Chul là ai thế_Nhi vỗ nhẹ vai Trân hỏi
_Chang Dong Chul là Tôn Thất Hoàng Thiện đó, lúc nhỏ anh ta có qua bên HQ, nên lấy luôn tên HQ, em nghĩ lúc đó là lúc anh ta gặp Thác Vũ Kì đó_Trân nói
_À, thì ra là vậy
_Vậy nhóc là em gái thằng Chul, ý lộn thằng Thiện hả, đúng là trái đất nhỏ thật_Kì nói
_Nhưng cho hỏi, nghe nói anh chán đời lắm mà, sao giờ nhìn anh khác thế_Nhi hỏi
_À, đúng tôi đã từng rất chán đời, cực kì chán đời, nhưng từ lúc gặp thằng khỉ Thiện đó, tôi nhiễm tính nó luôn rồi, nó khiến tôi yêu đời hẳn lên, mà bây giờ nó thế nào rồi, còn chơi bời chứ_Kì hỏi
Cả ko gian như yên lặng đến nghẹt thở, khi nghe câu hỏi của Kì
_Hả sao vậy, nó vẫn tốt chứ
Trân nhìn Nhi, Nhi nhìn Trân, rồi Nhi lên tiếng
_Thiện…..cậu…….ấy……mất rồi
_Hahahahhaha, cô đùa với tôi hả, thằng đó yêu đời như thế, chết sớm nhỉ
Ko gian yên lặng lần 2
_Cô nói ……thật…….hả_Kì nhìn Nhi hỏi
_Anh nghĩ tôi rãnh đến mức, bịa chuyện đó hả_Nhi hét lên
Ko gian yên lặng lần 3
Rồi bỗng nhiên
_Hhahahahha, anh Kì ơi, em chịu ko nổi rồi, hahahahha_Trân cười lớn
_Ờ, tao cũng vậy, hahahhaha_Kì cũng vậy
Nhi ngạc nhiên nhìn Trân và Kì hỏi
_Ơ, h