Em Cứ Chạy Đi! Chạy Mệt Thì Quay Về Bên Anh

Em Cứ Chạy Đi! Chạy Mệt Thì Quay Về Bên Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323055

Bình chọn: 7.00/10/305 lượt.

c lời nói đó của Kì. Minh chỉ xem như là gió rít bên tai vậy. Hoàn toàn làm lơ =,=. Thấy thái độ đó của Minh, nhỏ Nhược Lam liền nhăn mặt. Thành kiến sao? Nhỏ mặc kệ.

_Ai za, xem chừng như vị khách này không hề muốn chúng ta tiếp chuyện rồi. Mình qua bàn khác nhaz, "anh yêu". ( thật kinh tởm >“< )

"Quả là nghiệt chướng mà. Minh càng tỏ ra tức giận, con nhỏ Nhược Lam này lại càng sấn tới. Yêu nghiệt, hãy xem Lưu Nhất Phong ta trừng trị nhà ngươi đây" => Suy nghĩ của Phong đấy, vừa nhác thấy bóng 2 người này tới thì Phong đã biết là sẽ có chuyện rồi ^^

_Hà, chúng tôi có hơi thất lễ. Mong Lâm tiểu thư đây bỏ qua cho.

Phong đứng dậy, bước tới phía Nhược Lam. Phong thái ung dung, thư thãn. Không khỏi khiến cho người con gái trước mặt dù là đang đứng cạnh vị hôn phu của mình nhưng cũng không khỏi e thẹn a~

_Ưm,… Lưu thiếu gia quá lời rồi. Cũng không có gì to tát lắm đâu.

_Không ngờ, Lâm tiểu thư đây không chỉ xinh đẹp mà còn tài đức vẹn toàn nữa. Thật là khiến Lưu Nhất Phong này ghen tị với Lục thiếu gia đây.

_Lưu thiếu gia quá khen.

Phong giả nai, vờ khen Nhược Lam vài câu, không ngờ đã khiến cô ã đỏ mặt thẹn thùng. Không còn biết trời trăng gì nữa. Khiến cho Vương Kì bên cạnh mà xấu hổ thay cho ã. Đã thế thì Lưu Nhất Phong đây sẽ cho cô nàng bẻ mặt trước mọi người luôn. Minh chỉ ngồi đó, nhếch mép cười. Cậu sắp có kịch hay để xem rồi đây…

_Hừm, Lâm tiểu thư đây thật khiến cho tôi ngưỡng mộ. Tôi có vinh dự để nhãy cùng cô một bài không?

Phong nhìn Nhược Lam và gửi kèm cho nhỏ một nụ cười “sát 100%” khiến cho nhỏ mê muội mà quên luôn tình cảnh của mình lúc bấy giờ mà chấp nhân liền ^^.( đúng là… kinh nghiệm tán gái của ông này từ hồi trung học phổ thông đến nay vẫn như xưa =,=. Mà không chừng còn cao siêu hơn trước nhiều đấy chứ 0.0 )

_Hỳ, được khiêu vũ cùng Lưu thiếu gia đây là vinh hạnh của tôi đấy chứ. Tôi đây rất sẵn lòng ^^

Nhỏ chẳng chần chừ gì mà bước đến cạnh Phong liền, sẵn có tiếng nhạc du dưa của buổi tiệc lại càng tiện đường cho kế hoạch của Phong lúc này.

_Ơ, khoan…

Kì lúc này không biết chui vào đâu cho đỡ xấu hổ nữa. Tính cản nhỏ lại mà thôi, xem chừng đây lại là dịp tốt để hắn cắt đứt cái đuôi này ấy chứ. Hắn cũng khoanh tay đứng nhìn xem vở kịch này của Phong. Trong lòng thì không khỏi nễ phục, đúng là bạn chí cốt của hắn mà ^^

_Lâm tiểu thư đây khiêu vũ thật giỏi đó nha!

_Hỳ, Lưu thiếu gia quá khen ^^

Lam chỉ cười thẹn, chẳng biết là bây giờ có biết bao nhiêu là con mắt đang đổ dồn về phía mình. Mọi người thì sững sờ, không biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình nữa. Phong thì đắc chí cười thầm, còn Minh thì đã cười sặc sụa. Thế mà con nhỏ Nhược Lam này lại chẳng biết trời trăng mây đất gì. Cho đến khi có người đến phá vỡ không gian “lãng mạn” của nhỏ thì mới sực tỉnh.

_Blap blap blap…

Tiếng vỗ tay vang lên cách đơn điệu trong không gian căng thẳng tột cùng bấy giờ. Nhỏ sực mình quay lại nhìn xem tiếng động đó phát ra từ đâu.

_Hà, hai người rất xứng đôi đó!

Trong đám đông, một người con trai tuấn tú trong bộ vet trắng bước ra. Không ngớt khen ngợi khiến Nhược Lam đỏ mặt nhưng ai ngờ. Nhỏ không biết là mình đang trong tình cảnh nào. Gương mặt của người này rất quen, khiến cho Phong thắc mắc nhưng nhất thời lại không thể nhận ra đó là ai? Còn Minh thì nhíu mày, Kì nhếch mép cười khi thấy người đó. Xem chừng vở kịch này sẽ càng ngày càng hấp dẫn đây.

_Hỳ, quá khen quá khen.

Phong cũng nhoẻn miệng cười, cậu có đồng minh đây mà ^^. Đã thế thì cậu sẽ hợp tác với người này – dù không biết là ai. Sẽ khiến cho Lâm gia không ngước đầu lên được ^^

_Hà, 2 người quả thực rất xứng đôi. Có khi nào… hai người là tình nhân không?

Người đó hỏi, vẽ mặt giãn ra. Môi nhếch lên một nụ cười tinh quái. Nháy mắt nhìn Phong đang ngẫn tò te.

_Hỳ, nào có phải. Chúng tôi chỉ là mới gặp thôi.

Nhược Lam nói, ánh mắt thì nhìn Phong mãi không rời.

_Hỳ, sao lại phải giấu chứ? Chúng ta đâu chỉ là bạn bình thường ^^

_Ưm… Lưu thiếu gia thật là…

Phong hiểu ý, thêm mắm muối vào. Khiến cho người kia cũng có phần nể phục ^^. Không ngờ cô ã lại không phủ nhận chứ! Mọi người xung quanh thì tròn mắt nhìn.

_Ôh! Vậy sao, hehe. Thế thì… không thể làm phiền 2 vị được nữa rồi…

Người đó nhếch mép cười, rồi lui vào trong đám đông. Ngay lúc đó Minh sực ra, lách qua đám đông và hướng về phía người đó. Lúc đó thì…

_Chát….

Lâm lão gia – cha của Nhược Lam đã “thưởng” cho nhỏ một cái tát vào mặt. Ngỡ ngàng… Nhỏ vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra…

_Mày… mày… thứ mất dậy! Sao mày lại đối xử với cha mày như thế chứ!!!

_ Lão gia, xin hãy bình tĩnh…

Quản gia chạy tới và giữ Lâm lão gia lại. Ông ta bây giờ đang rất rất “xúc động” nên nếu không giữ lại thì e là không hay cho lắm. Phong thấy thế thì cũng lùi lại phía sau, cậu hết nhiệm vụ rồi. Nên nhường sân khấu lại chứ nhĩ ^^

_Cha… sao?

Nhỏ vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Cứ ngơ ngơ ngác ngác như từ trên trời rơi xuống ý.

_Mày, mày còn nói được nữa sao? Mày bôi tro trét trấu lên mặt cha mày rồi!! Đồ mất dậy…

Lâm lão gia ngừng lại, thở… rồi lại bắt đầu c


Pair of Vintage Old School Fru