80s toys - Atari. I still have
Em Cứ Chạy Đi! Chạy Mệt Thì Quay Về Bên Anh

Em Cứ Chạy Đi! Chạy Mệt Thì Quay Về Bên Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323115

Bình chọn: 7.5.00/10/311 lượt.

hục vụ đó. Thằng nhóc nhìn Jessica rồi nhìn cô phục vụ đó. Xong nó cố tình làm đổ nước lên người cô ý rồi nói.

_Cái thằng nhóc này! Làm cái gì vậy hã?

_Ý, con xin lỗi cô! Với, cũng tại cô mãi ngắm "papa" con mới pị nước đỗ vào người chứ?

Thằng nhóc nói giọng ngây thơ vô tội, nghe tiếng "papa" mà cả 3 người đều há hốc mồm nhìn nó.

_Cá- cái gì? "papa" của con áh?

Cô phục vụ bàn đó lắp bắp nói, vì trông Phong cũng khá trẻ =,=.

_Vâng! "papa" với "mama" dẫn con đi ăn kem!!!

Thằng nhóc gật đầu cái rụp. Xong cả 3 người lớn dều đỏ mặt rồi quay đi hướng khác. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên Phong đánh trống lãng.

_Cho tui một ly cà fe không đường =,=.

_Cho tui một ly kem sô cô la…

Phong và Jessica nói nhanh. Cô phục vụ cũng định quay đầu chạy nun thì nhóc Hàn đó lại lên tiếng.

_Ý! Cho con 5 ly kem sô cô la nház!!!

_Vâ-vâng…

Phong há hốc mồm nhìn thằng nhỏ ăn cách ngấu nghiến. Jessica thì vẫn còn gương vụ lúc nãy nên đành đánh trống lãng.

_Này, em thích ăn kem sô cô hã?

_Dạ đâu có!_Thằng nhóc nói cách zất chi là ngây thơ.

_Chứ sao em ăn ngon lành thế?_Jessica ngạc nhiên nhìn thằng nhóc.

_”Đồ chùa” ăn cho sướng _Nhóc Hàn nói rồi giật giật 2 cái chân mày, cười tinh quái.

Phong nghe thấy thì đang uống cà – fê mà ho sặc sụa. Còn Jessica thì cười chảy cả nước mắt. Phong và nhóc Hàn đó cũng cười theo. Xong thì nhận thức được mọi người trong quán đang nhìn mình bằng ánh mắt khó chịu nên thôi. Rồi nhìn nhau và cười nhỏ hơn.

……….

Sau khi ăn kem xong, Phong và Jessica đưa thằng nhóc về nhà rồi 2 người đi bộ về nhà. Trời cũng đã xế chiều, những tia nắng vàng yếu ớt hắt lên gương mặt nhỏ, trông thật đẹp. Phong quay lại nhìn nhỏ. Bất giác, nhìn nhỏ lúc này trông thật đẹp lỗng lãy, tim cậu thì bất đầu lỗi nhịp.

_Này, nhìn gì mà ghê thế =,=?

Jessica nói làm cậu giật mình, ngượng ngùng rồi quay mặt đi hướng khác. Tò mò, nhỏ đưa mặt sát vào mặt cậu rồi hỏi.

_Anh bị cái gì thế =,=?

_Ơ, ưm… không! Không sao cả!

_Xùy, không sao cả mà mặt đỏ, thái độ thì lúng ta lúng túng! Thế mà bảo là không sao?

Jessica chu mỏ lên rồi quay mặt sang hướng khác và nói. Biết nhỏ giận nên cậu cũng quay mặt lại rồi xin lỗi.

_Thôi, cho “anh” xin lỗi =,=

Ngay lúc đó nhỏ cười rồi quay mặt lại. Nhân lúc Phong không phòng thủ mà đạp vào chân cậu. Như một phản xạ mà cậu cúi xuống ôm lấy cái cahn6 đó và hét lên.

_Em làm cái…

Mặt cậu bỗng dịu xuống, nhỏ đang hôn cậu mà ^^. 2 người đứng đó và trao cho nhau nụ hôn thật nồng nàn dưới ánh nắng yếu ớt lúc hoàng hôn. Trông thật đẹp…

Chap 49:Kết thúc…. và buông tay Sau 1 tháng dài tập luyện thì nó cũng đã đi lại được cách bình thường. Dù việc học hành của nó đã bị sa sút cách trầm trọng =,=. ( trong time này chị Á Quy của ta đã không đến trường nữa ^^ ) Thời gian cũng khá lâu để cho 2 mối tình hạnh phúc.

Tại Triệu gia~~~~~~

-Ai za, chồng iu ơi em đói zùi

Phi Phi bước từ trên lầu xuống và xoa bụng, Mặt thì mếu máo.

_Yes, pà xã chờ chút là có đồ ăn ngay đây!!!

Minh nói từ trong bếp vọng lại, tuy có mệt nhưng anh vẫn cười hạnh phúc. Chẳng là zk iu của tên này đang có papy đó mừh, nên phải chiều zk thui _Nhanh nhanh ik! Đói lắm rùi ah!

_Híc, chờ chúc đi mừh TT______TT

Minh khóc than, vừa quay mặt lại thì đã được thưởng một nụ hôn ngọt ngào từ pà xã rùi. Choàng tay ôm lấy Phi Phi, Minh mĩm cười hạnh phúc…

~~~~~~.~~~~~~

“Về phần Phong và Jessica nờz ^^” _Có đồng ý không hã? Nhanh nhanh nào >”<

_Không không!!!

Jessica thì nhăn mặt tức tối, kéo tay Phong lại mà Phong thì cứ dứt khoát không chịu. Vẻ mặt thì làm ngơ.

_Phải có ngựa thì mới chịu zề cơ!!!

Tiếng ai đó phía trong căn nhà ấm áp của họ vọng lại. Thấy thế Jessica dịu ngọt lại.

_Anh yêu....

Nhỏ ôm lấy người Phong rồi làm nũng. Cậu thì cười gian rồi đồng ý liền.

_Được rồi được rồi ^^

_Yoyo!!! Nhanh nhanh nào ngựa ơi!!!

Thèng nhóc Hàn ngồi trên người Phong và nhãy tưng tưng trên người cậu làm cậu hét lên.

_Có ngồi im không thì bảo hã!!! >“<

_Hyhy

Jessica thì đi sau và cười khì nhìn 2 người họ. Trông giống cha con nhĩ ^^

~~~~~~~.~~~~~~~

_Cố lên nào, 1 bước nữa thôi!!!

_Ư....ưm....

Nó bước từng bước chậm chạp. Gương mặt đã nhễ nhãi mồ hôi. Karin thì đứng phía trước, 2 tay vẫn dang ra chờ đỡ nó bất cứ lúc nào.

_Á....

Chân nó vẫn còn yếu, bước đi cũng rất khó khăn. Thế là lại bị té, nó cũng đã quen dần với việc vấp ngã này rồi. Nó cũng dần hiểu ra một việc... rằng.... "Khi vấp ngã, thì nó sẽ phải đứng lên và bước tiếp"

_Cẫn thận chứ...

Mặt Karin khẽ nhăn lại, 2 tay vẫn giữ chặt người nó. Nó khẽ nhìn anh và mĩm cười.... phải, có lẽ nó đã nhầm. Vì.... "khi nó vấp ngã, thì Karin sẽ luôn là người đỡ nó đứng dậy!!!"

_Nào, bước chậm thôi. Cẩn thận đó!

_Hỳ hỳ

Nhìn gương mặt lo lắng cảu Karin mà nó không khỏi phì cười. Cười, một nụ cười thật sự. Có lẽ, nó cũng phần nào xoa dịu được cái nỗi đau do Kì, àh Bảo gây ra... Tuy biết rằng vết thương sẽ rất khó để có thể lành lại. Nhưng nó biết rằng sẽ có Karin bên cạnh. Nó sẽ không sợ gì nữa...

_Thôi, em mệt rồi. Nghĩ chúc đi...

_Ừm.

Anh đỡ nó đến phía ghế ngồi, rồi đặt nó ng