
ạc nhiên. Karin nhìn theo nó… ánh mắt xót xa nhưng anh vẫn mĩm cười… vì anh biết. Nó đã lựa chọn đúng, nó nên tìm lại mảnh kia của mình…
“Hạnh phúc nhé, cô bé ngốc ạh”
~~~~~~.~~~~~~
Mặc bộ đồ cưới, nó chạy hốt hoảng khắp nơi trên đường phố. Nó cố lui tới những nơi mà hắn vẫn thường đến. Nhưng vô vọng cả…
Trước khi nó bước vào nhà thờ, Minh cũng đã để cho nó một lời nhắn nhỏ rằng…
“Nếu muốn tìm hắn, hãy nghe theo con tim chị mách bảo…”
Nhưng hiện tại nó đang rối bời, nó chỉ nghĩ rằng mình nên đứng yên nhưng lại không thể dừng lại được. Có đão mắt khắp nơi để tìm thấy cái bóng dáng quen thuộc… nhưng rồi. Kết quả vẫn là con số không…
Nó đứng im, yên lặng và thở. Nhắm mắt và nghe con tim mình đang muốn nói gì…
Quay người lại và…
_Gia Bảo…
Nó mĩm cười, nước mắt rơi lã chã rồi chẳng chờ suy nghĩ gì mà chạy ù về phía hắn. Ôm thật chặt…
_Đồ ngốc!!
Hắn mắng nó, nhưng nó mặc kệ… nó sẽ mãi mãi giữ hắn trong tay… sẽ không để cho căn bệnh ung thư đó làm hắn rồi xa nó… Sẽ mãi mãi hạnh phúc…
Trên đường về 2 đứa nó chỉ nhìn nhau cười tủm tim, nó nắm thật chặt bàn tay hắn như thể nếu nó nới lỏng ra 1 chúc thôi thì hắn cũng sẽ biến mất vậy…
_Này, sao trên đời này lại có một cô dâu như em nhĩ? Ngày cưới mà bỏ trốn ^^
_Ứ, thế em quay lại nhà thờ nhé!!!
Nó chu mỏ, quay mặt đi và tính bỏ tay hắn ra thì bị kéo lại.
_Đồ ngốc, em làm anh hạnh phúc lắm đấy!
Hắn kí nhẹ vào đầu nó rồi cười, trong đáy mắt nó bỗng long lên. Rốt cuộc… nó cũng có được cái thứ gọi là… “hạnh phúc”.
Bỗng….
_Ự….
Ôm bụng, cúi gập người xuống. Cố ngăn cơn đau để không bật thành tiếng. Nét mặt hắn bỗng trở nên xanh xao lạ thường. Mồ hôi trên trán đã rịn ra thấm đẫm khuôn mặt. Hốt hoảng, nó cúi xuống nhìn hắn rồi trong lòng lại rung động…
_Anh… anh có sao không?
Gương mặt nó dần co lại… cố mím chặt môi. Hắn tuy đau nhưng nó lại càng đau gấp bội phần. Cố gắng, nhìn nó rồi khẽ mĩm cười…
_Anh… không sao! Em… đừng khóc…
Lấy tay quệt đi những giọt nước mắt trên mặt nó. Gương mặt hắn lại co lại, thế hiện rõ sự đau cùng cực. Nó cố nuốt nước mắt vào trong, cố mĩm cười. Rồi nhanh tay đỡ hắn đứng dậy, nước mắt vẫn nhè nhẹ tuân trào.
Gọi một chiếc Taxi. Thấy nó đang dìu hắn như thế thì có một chiếc Taxi vội tấp vào lề, rồi người tài xế nhanh chân mở cửa bước ra phụ nó dìu hắn vào xe.
_Mau… đưa chúng tôi tới nhà thờ!
Nó nói, gương mặt lo sợ sen lẫn đau xót… sẽ ra sao? Nếu một lần nữa… nó lại đánh mất cái thứ gọi là “hạnh phúc” đó?
Trên xe, nhìn gương mặt nó hốt hoảng, lo sợ. Hắn thầm trách mình… toàn làm những chuyện phiền phúc…
Ra đi, bỏ nó lại. Đó có phải là 1 hành động ngu ngốc không? Có lẽ… theo bạn nghĩ thì nó sẽ rất ngu ngốc… nhưng, khi đặt bạn vào vị trí này thì bạn có thể làm được như hắn không?
Sau vụ tai nạn 2 năm trước, hắn dường như đã chết. Được đưa ngay sang Mĩ để điều trị… ròng rã suất 2 năm trời. Hằng ngày, hắn vẫn luôn nghĩ về nó, dù đã cách nhau nữa vòng trái đất. Mong… cho sớm bình phục để có thể quay về nước… để làm cho nó được hạnh phúc…
Rồi cái ngày ấy cũng đến, và khi nhìn thấy nó vẫn vui vẻ và hạnh phúc hắn đã mừng biết dường nào… Rồi… Lại phát hiện ra mình bị ung thư và chỉ có thể sống được vài tháng nữa…
Nghẹn lòng… thầm trách thay cái số phận chớ trêu, khiến hắn toàn mang đến cho nó những đau khổ. Rồi ngày ngày vẫn theo sau dõi bước theo nó… âm thầm giúp đỡ nó mọi thứ. Rồi trong lòng không còn chút can đảm nào để đối diện với nó nữa, cố tránh xa nó, làm cho nó đau lòng và rồi nó sẽ sớm quên hắn thôi… nhưng mỗi lần như thế chỉ khiến nó thương, nó nhớ hắn nhiều hơn mà thôi…
Dừng xe trước cửa nhà thờ, nhà thờ bây giờ đã vắng hoe chẳng còn bóng người. Người tài xế đó phụ nó đỡ hắn xuống xe. Nước mắt nó vẫn rơi, quay sang nhìn người tài xế đó rồi nó hét lớn lên, giọng gấp gáp dường như ứ nghẹn trong cổ họng…
_Mau… gọi Cha xứ!
Dường như biết trước được thế nào nó cũng sẽ quay lại nhà thờ, Karin đã chờ ở đó sẵn rồi cũng bảo cha xứ đứng đó chờ một lúc. Và cuối cùng thì nó cũng đã đến…
Người tài xế lúc nãy đứng xuống dưới nhà thờ và nhìn nó cùng hắn. Karin cũng đứng cạnh một góc mà thầm chúc cho nó được hạnh phúc…
_Lục Vương Kì, con có đồng ý làm chồng của Triệu Á Quy?
Cha xứ nói, gương mặt đau xót nhìn cô dâu đang đẫm lệ sầu.
_Con… đồng ý.
Hắn cố gượng cười làm cho nó vui. Nhưng dường như đã kiệt sức và có thể ngất bất cứ lúc nào…
_Triệu Á Quy, con có đồng ý làm vợ của Lục Vương Kì?
Cha xứ quay sang hỏi nó, nó quệt đi nước mắt rồi nói. Giọng thật chắc chắn và cương quyết.
_Con Không Đồng Ý!
Ánh mắt nó long lên, quay sang nhìn hắn rồi nó nói dường như phát khóc.
_Anh nghe thấy không? Tôi sẽ không lấy anh đâu, thế nên anh phải sống, sống để chờ cho đến cái ngày mà tôi đồng ý lấy anh đấy! Nghe chưa!
Nó nói rồi bất ngờ hôn hắn. Rồi nước mắt nó lại rơi… khi cảm nhận được hơi lạnh đang toát dần ra từ người hắn…
Người tài xế lúc nãy đã khóc, Karin chỉ cúi đầu xuống, không nhìn nữa. Ngay lúc đó thì Jessica, Minh, Phong, Phi Phi cũng vừa bước tới cửa nhà thờ. Chứng kiến cái cảnh thảm khóc này..
Nó ôm thật chặt Kì tro