
ng tay, khóc một lúc một to hơn. Khóc… như để than trách ông trời… khóc… để bao muộn phiền trong lòng tan biến… khóc… để thương thay cho cái số phận nó nghiệt ngã cùng đường… và khóc để hỏi…
“Hạnh phúc là gì?” Chap cuối : Phần 2
Em cứ chạy đi, chạy mệt thì quay về bên anh…
Đưa hắn tới bệnh viện, mọi người đứng phía bên ngoài chờ đợi. Còn hắn thì đã được đưa vào phòng cấp cứu.
Phong cứ đi qua đi lại, Minh rồi trên băng ghế và ôm đầu đau xót. Phi Phi khóc mãi, nhìn nó như thế thật không đành lòng… Tại sao người tốt luôn có cái kết thúc như thế này ( Ps: Do tg xấu tính ý mừh ;p ) Jessica ngồi cạnh nó… cố trấn tĩnh nó. Nó không khóc nữa… chỉ cười… Thà nó khóc thật nhiều thì mọi người sẽ dễ chịu hơn… nó cứ cười như thế… cười cách vô thức… không phải nó không đau… vì nó đã quá đau để có thể cảm nhận đc 1 cái đau nào nữa…
Cửa phòng mở… bác sĩ bước ra. Vẻ mặt ông trầm buồn như báo trước cái kết quả.
_Cậu ấy bị ưng thư gan, … nếu không có gan bây giờ thì sẽ không thể tiến hành phẩu thuật và tình hình cũng đang rất xấu…
SOCK… nhói… nó nghe như sét đánh ngang tai… không một biểu hiện cảm xúc… nó bước đi cách thẩn thờ ra khỏi bệnh viện. Mọi người không đi theo nó. Chỉ muốn để cho nó được yên lặng 1 mình. Để nó có thế dần chấp nhận cái sự thật này.. Bước ra khỏi bệnh viện. Nó đưa tay xoa bụng mình… có lẽ hơi bất ngờ… nhưng trong bụng nó bây giờ là một sinh linh bé nhỏ đang dần hình thành… Khẽ mĩm cười mà nước mắt vẫn nhè nhẹ rơi…
_Con àh… bây giờ mẹ phải làm thế nào đây… 4 năm sau~~~~~~~
Mùa đông năm 20xx
Kì tích, hắn vẫn còn sống mạnh khỏe và hiện thì đang ở nhà nhưng tinh thần thì sa sút trầm trông.
Chuyện là thế này…
Bước đến bệnh viện, thấy mọi người đều u sầu và nó thì dường như đã chết… một cái xác không hồn. Trong lòng anh ( Karin ) nhói đau, nhìn thấy nó như thể làm sao anh cam được? Thà hy sinh bản thân mình mà để cho nó được hạnh phúc… Khi biết hắn bị bệnh ung thư gan và hiện không có gan phù hợp để tiến hành phẫu thuất. Anh nhanh chóng chạy đến phòng xét nghiệm… chờ 1 lúc. Mắt như lóe sáng và mĩm cười hạnh phúc khi cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay… ” Gan của anh phù hợp với Kì”
Vội cầm tờ giấy xét nghiệm đó và chạy nhanh đến phòng cấp cứu. May là mọi người vẫn còn ở đó nhưng nó thì đã bỏ đi đâu mất biệt.
_Này, lấy gan của tôi cho hắn ta đi!
Nói với vị bác sĩ, gương mặt anh đanh lại. Câu nói của anh khiến mọi người đều sock.
_Cậu… chắc chứ?
_Hừm, tôi làm thế vì cô ấy!
_Nhưng…. tại sao?
Minh nói, giọng có chút nghẹn lại. Trong lòng không khỏi thắc mắc xen lẫn vui mừng. Chính anh… đã gieo vào lòng mọi người một tia hy vọng mới…
_Vì… cô ấy có thể sống mà không có tôi… nhưng cô ấy, sẽ không thể sống mà thiếu “hắn ta”
Anh nói, giọng có chút nghẹn lại. Anh cũng đau… nhưng vì nó thì anh có thể hy sinh tất cả…
Rồi vị bác sĩ đó không chần chừ gì nữa mà kêu cô y tá đưa anh đi thay đồ. Rồi đưa anh vào trong phòng cấp cứu. Họ tiêm thuốc ngủ vào người anh, trước khi mất dần ý thức, anh quay sang phía bên cạnh nơi hắn đang nằm. Nói với vị bác sĩ đó…
_Nhắn với hắn ta dùm tôi… hãy chăm sóc tốt cho cô ấy…
Rồi ánh đền được bật lên… anh dần thiếp đi rồi quên dần mọi thứ…
Ca phẫu thuật được thành công cách mĩ mẫn. Hắn đã sống, và sau khi tĩnh lại. Vị bác sĩ đó đã nhắn lời nhắn của Karin đến hắn…
Cúi đầu, thầm nghĩ và cảm ơn Karin thật nhiều… Hắn ngước nhìn ra phía ngoài cửa sỗ xa vời
“Hãy yên nghĩ đi, vì tôi sẽ giúp anh thực hiện nó…”
Và hiện tại thì hắn dường như đã kiệt sức và nằm gục trên bàn làm việc… Mệt mỏi, chán nãn, nhưng nhất định hắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc… Tìm đến men rượu. ” rượu” có phải là thứ tốt nhất để hắn tạm thời quên nó hay không?… Có lẽ thế…
“Cạch”
Minh bước vào phòng, gương mặt cũng nhăn lại và hiện rõ sự lo lắng. Nhìn hắn nằm gục trên bàn làm việc, trên tay vào cầm 1 chai XO còn lưng chừng, mặt đa ửng đỏ và hiện thì hắn đã say mèm, lòng cũng cảm thấy buồn phiền và mệt mỏi.
_Cậu không nên như thế. Nếu Á Quy mà biết thì…
Dường như biết mình đã lỡ miệng, vội lấy tay che miệng lại rồi nhìn hắn cách hối lôi…
Chạm vào nỗi đau… nhói… Từ khi nó bỏ đi, hắn không biết đã thông báo lên đài truyền hình, tờ rơi,… Đã tìm khắp nơi… lùng sục khắp cái thành phố… kết quả vẫn là con số không. Nó đã biến mất… không một dấu vết nào cả. Thầm trách nó sao lại có thể bỏ mặc hắn mà ra đi? Thầm trách nó tại sao không thể dũng cảm mà kiên nhẫn để có được hạnh phúc? Thầm trách nó sao quá ích kỷ bỏ hắn mà đi?… Trách, hận nó nhiều lắm… nhưng trong lòng thì không phút nào mà không nhớ tới nó cả…
Cười nhạt, ánh mắt hắn như vô định mà nhìn ra màn tuyết trắng xóa bên ngoài cửa sổ. Tình yêu có phải nó giống như 1 bông tuyết? Nó bay lơ lững trên bầu trời cao vút… và rồi tàn lụi khi chạm vào mặt đất… Sẽ chóng tàn và qua nhanh thôi…
_Hừm… Tôi không sao, cậu về đi…
_Ừm… cuộc hẹn buổi tối…
Minh nói, giọng ngắt quãng. Cậu đến đây cũng chỉ để nhắc cho hắn nhớ cái cuộc hẹn vào tối nay thôi…
_Tôi sẽ đến…
Hắn nói, rồi chẳng thèm nhìn Minh lấy 1 lần. Lại đưa chai rượu lên miệng và uống 1 hơi… Minh cũng chỉ lẳ