XtGem Forum catalog
Em Cứ Chạy Đi! Chạy Mệt Thì Quay Về Bên Anh

Em Cứ Chạy Đi! Chạy Mệt Thì Quay Về Bên Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323100

Bình chọn: 8.00/10/310 lượt.

ồi xuống cách nhẹ nhàng. Gương mặt anh cũng thấm đẫm mồ hôi, chỉ muốn lăn ra và ngủ luôn thôi. Karin nằm lên đùi nó rồi mắt lim dim như muốn ngủ.

_Này,... mình.... đám cưới nhé!

Nó cúi mặt xuống, nói nhỏ. Nhưng anh nghe được. Giật mình ngồi phắt dậy mà quên luôn cơn mệt lẫn buồn ngủ.

_Em nói thật chứ?

Như chưa tin vào tai mình, anh hỏi đính chính lại. Gương mắt thì sáng rực lên cứ như một đứa trẻ vậy. Nó khẽ kí vào đầu anh rồi nói.

_Em nói chơi đấy!

Nó chu mỏ lên rồi quay mặt sang hướng khác. Rõ ngốc mà, biết người ta ngại rồi còn làm tới nữa ^^

-Hehehe, anh yêu em nhiều lắm!

Anh kiss nó rồi cười khì khì. Nó cũng khẽ mĩm cười...

Phải...

Đã đến lúc...

Nó nên...

Kết thúc.... và buông tay... ( P1 ) Hạnh phúc là gì?

Hôm nay... mọi người đều vui vẻ. Ai nấy cũng cười đùa. Xem chừng hạnh phúc lắm... vì hôm nay... Là ngày cưới của nó...

Mặc trên người chiếc váy trắng tinh khôi, trông nó đẹp cách lỗng lẫy. Chân nó cũng đã đi lại được sau nhiều ngày tập luyện... Mấy cô cứ bôi bôi chét chét lên gương mặt nhỏ nhắn của nó. Nhưng dường như nó chẳng để ý xem họ đang làm cái gì trên gương mặt của mình nữa. Người ta nói, ngày đại hỷ thì cô dâu sẽ thấy rất hạnh phúc. Tại sao nó lại chẳng có chút cảm giác nào thế này? Không phải chồng sắp cưới của nó là người mà nó luôn yêu thương và chờ đợi đó sao? Lẽ ra nên cảm thấy hạnh phúc... nhưng nó lại dường như muốn khóc thế này.

_Xong rồi, cô dâu của chúng ta trông xinh quá ^^

Mấy cô trang điểm nhìn nó và trầm trồ khen. Nó bước đến chiếc gương lớn trong phòng...

"Người trong gương đó là nó sao? Phải.... người đó đẹp một cách lộng lẫy... nhưng sao? Gương mặt cô ta không hề có chút niềm vui nào?"

Đưa tay sờ lên chiếc gương lạnh tanh... nó thầm cười nhạt. Sao tim nó lại nhói đau thế này? Hôm nay là ngày vui của nó mà. Sao lại cảm thấy buồn cay độc...

"Cạch"

Cánh cửa phòng mở. Minh bước vào, nhìn nó rồi mĩm cười cay nghiệt. Nó quay lại nhìn cậu rồi thắc mắc... Tại sao nụ cười của cậu lại có phần giống với nó lúc này? Phải chăng? Minh cũng đang đau lòng khi thấy nó sắp lấy chồng sao?

_Á Quy... em có chuyện muốn nói...

Nó khẽ nhíu mày, chuyện gì mà khiến cậu trông hoãng loạn và mất bình tĩnh thế kia? Mấy cô trang điểm lúc nãy cũng hiểu ý mà bước ra ngoài. Để lại căn phòng yên lặng cho 2 người...

_Chuyện gì thế?

_Ưm...

Minh kể cho nó nghe chuyện gì đó. Chân mày nó khẽ nhíu lại, rồi người nó run dần. Lấy tay che miệng để tiếng khóc không bật ra... Đau, thắt cả tâm can nó. Tại sao chứ?...

Nhìn nó như thế, Minh cũng không đành lòng. Nhưng vì hạnh phúc của nó mà Minh không thể nào giấu nó được nữa. Cậu nghĩ... sẽ chôn vùi cái bí mật ngu ngốc này để nó có thể hạnh phúc. Nhưng cậu đã lầm... Nó không hề hạnh phúc, nhìn nét mặt của nó tuy không biểu cảm, nhưng cậu biết bên trong. Tinh thần nó đang hỗn loạn, đang đấu tranh dữ lắm... "Cạch"

Cánh cửa lại mở, nó vội vàng quệt nước mắt. Karin bước vào, gương mặt anh vẫn rạng rỡ. Bước đến cạnh nó rồi ôm lấy nó dỗ dành như đứa con nít.

_Thôi nào,... lát nữa thôi, em sẽ là người hạnh phúc nhất! Không nên khóc như thế.

Anh nói, vẫn chưa biết được chuyện gì đã xảy ra. Anh vẫn cứ ngu ngơ nghĩ rằng nó đang lo sợ, và khóc vì không muốn rời bỏ Minh. Nhưng nào ngờ...

_Thôi nào, đừng có khóc nữa!!!

Karin buông nó ra, rồi lau đi nước mắt trên gương mặt nó. Trông nó thật xinh đẹp trong chiếc váy cưới, nhưng nhìn nét mặt nó... thật u buồn.

_Tùy chị quyết định... em sẽ tôn trọng cái quyết định đó...

Minh cúi đầu chào, nhìn nó bằng ánh mắt luyến tiếc... Mong là nó sẽ không hối hận vì quyết định của mình... Cậu quay lưng bước đi. Dù không quay đầu lại, nhưng cậu biết rằng nó đang nhìn theo bóng dáng cậu xa dần. Ừ, nó cần phải mạnh mẽ để quyết định tương lai của mình như thế nào... và bây giờ, là khoảnh khắc nó mà nên làm việc ấy...

~~~~~~~.~~~~~~~

“Tại sao? Tại sao lại phải giấu em chứ? Anh nghĩ… làm như thế thì em sẽ thấy hạnh phúc sao? Đồ ngốc…”

Nó mãi suy nghĩ vẫn vơ, chẳng biết được rằng bây giờ nó đã đứng trên bục đọc lời tuyên hứa. Thấy nó khoác tay Karin bước vào nhà thờ, lòng Minh cảm thấy nặng trịch và đau xót không nguôi. Nó quyết định rồi sao?… dù không muốn…nhưng cậu cũng không thể làm gì được.

Những mãnh vỡ kí ức lại tràn về …

_Này, Triệu Á Quy! Con có đồng ý làm vợ của Lâm Hạo Thiên?

Cha xứ đứng nhìn nó, và hỏi. Nó sực mình như tỉnh giấc. Nó đang làm cái quái gì ở chỗ này thế này? Nhìn đối diện nó, là cha sứ đang đứng chắp tay, bên cạnh thì Karin đang nhìn nó và mĩm cười hiền, đáy mắt ánh lên cách rung động.

Nó đứng phắt dậy, quay lại phía dưới nhà thờ… mọi người đều có mặt ở đây. Họ nhìn nó bằng ánh mắt xót xa, một số người thì nhìn nó cách khinh bĩ… Nhìn khắp nhà thờ, nó không thấy Lục Vương Kì…

Thấy thái độ của nó, cha xứ hỏi lại.

_Con có đồng ý làm vợ của Lâm Hạo Thiên?

Quay mặt lại nhìn cha, rồi nó quay xuống phía dưới nhìn Minh. Cậu nhìn nó, ánh mắt buồn, có chút nuối tiếc, nhưng vẫn nhìn nó và mĩm cười.

_CON KHÔNG ĐỒNG Ý!!!

Nó hét lớn và chạy ra khỏi nhà thờ, mặc cho biết bao người đang nhìn theo mình ng