Teya Salat
Em Cứ Chạy Đi! Chạy Mệt Thì Quay Về Bên Anh

Em Cứ Chạy Đi! Chạy Mệt Thì Quay Về Bên Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323071

Bình chọn: 7.5.00/10/307 lượt.

hưởi tiếp.

_Trước bao nhiêu người thế này! Mày lại đi “đà đíu” cùng một thằng khác! Mày không biết hay là cố tình quên hôm nay là lễ đính hôn của mày cơ chứ!!!

Lâm lão gia hét lớn. Lúc này nhỏ mới sực ra… cái gì… chuyện này… Mẹ của Nhược Lam thì đang cúi đầu xin lỗi những vị khách, gương mặt đỏ bừng bừng vì xấu hổ

“Không thể nào, tại sao lại như thế? Chuyện này ko thể như thế được…”

Nhược Lam lắc đầu nguầy nguậy, hốt hoảng ngó khắp nơi trong bữa tiệc. Hầu hết mọi người đang đổ dồn ra phía cỗng và bỏ về, một số người khác còn tỏ ra thái độ khinh miệt. Chạy khắp nơi nhưng nhỏ không thể tìm thấy Kì,… hắn đi rồi… vậy là nhỏ đã mất hắn rồi sao? Khụy gối, nhỏ ôm mặt và khóc nức nỡ…

~~~~~~~.~~~~~~~~~

Phía ngoài cổng ra vào…

_Đứng lại!

Minh hét lớn, thở dốc vì mãi đuổi theo người kia… Người lạ mặt ban nãy đã giúp Phong đóng tốt vở kịch hay… Người đó quay mặt lại mĩm cười.

_Triệu Thiên Minh ^^

_Hừm, mày còn dám gọi tên tao sao? Lâm Hạo Thiên?

Minh gằn giọng… ánh mắt tức giận. Chỉ muốn nhào vào và cho tên này một cú vào mặt thôi. Lúc đó thì Phong cũng vừa chạy tới nơi.

_Cái gì? Lâm Hạo Thiên sao?

Phong cũng gằn giọng. Cái gã này, đã dám làm cho Á Quy đau khổ, bây giờ còn dám vác mặt đến đây sao?

_Này này, khoan đã bình tĩnh. Đừng đổ oan cho người khá…

Chưa kịp nói hết câu thì gã đó đã bị Minh thưởng cho một cú đấm vào mặt. Minh nắm chắc cổ áo của gã đó rồi nhấc bỗng cả người hắn lên. Mặt đối mặt, gương mặt Minh lúc này trông đáng sợ hơn bao giờ hết, còn về phần gã đó thì chỉ lấy tay quệt đi vệt máu trên mép. Nhếch mép cười…

_********…

Minh rũa. Cái nụ cười đó, quả thật rất giống nụ cười năm xưa của Thiên nhưng rõ ràng chính mắt cậu đã thấy là hắn đã bị giam vào tù rồi mà? Tại sao lại xuất hiện ở đây chứ?

_Hà, cậu mạnh lên rất nhiều đấy! Nhưng nhiêu đó chưa là gì đâu

Thiên Đấm vào mặt Minh làm cậu loạng choạng sắp ngã. Rồi anh sấn tới và nắm lấy cổ áo Minh gằn giọng nói.

_Đã bảo là phải bảo vệ Á Quy thay cho cả phần của anh nữa cơ mà? Làm quái nào mày lại để cô ấy ra nông nỗi ấy chứ? < bốp>

Thiên lại đấm vào mặt Minh một cái nữa. Cậu chỉ bất lực mà để cho Thiên đấm như thế, thật sự chẳng còn tí cảm giác nào. Trong lòng cậu còn đau gấp nhiều lần kìa. Phong thì chỉ đứng bên ngoài nhìn, có lẽ việc này phải giải quyết bằng cú đấm…

Cứ thế, mỗi lần nói xong một câu thì Minh lại được thưởng một cú đấm. Cho .đến khi Thiên mệt rã người và buông cậu ra thì thôi…

Ngồi bệt xuống đường, duỗi thẳng 1 chân còn 1 chân thì cong lên, 2 tay chống ra phía sau. Thở gấp do mất quá nhiều sức. Công nhận đánh Minh xong mà anh cũng cảm thấy rã rời cả người. Minh ngồi khoanh chân thành chữ ngũ, cúi gầm mặt xuống dưới rồi nói khẽ…

_Xin lỗi…

Bất giác cậu nói, vẽ đầy thống khổ. Thấy thế Karin ( giờ gọi là Karin nhé ^^ ) cũng không làm khó gì cậu nữa. Vỗ vai Minh rồi nói.

_Thôi nào, mọi chuyện qua rồi! Xem ai kìa!

Karin hất mặt về phía trước, Minh cũng tò mò mà ngước mặt lên thì…

_Phi Phi…

_Thiên Minh….

Ngỡ ngàng,… không ngờ cậu cũng chỉ là hiểu lầm nhỏ. Thấy tội lỗi với nhỏ nhưng không kiềm lòng được mà chạy bổ tới ôm trầm lấy nhỏ. Nhỏ thì cứ khóc thút thít thôi. Nhìn 2 đứa nó như thế mà Karin cũng thấy nhẹ lòng phần nào… Chap 48:What is love?

Sau khi rời khỏi bữa tiệc đính hôn đó. Kì cảm thấy khinh rẽ cái người là hắn gọi là “vợ sắp cưới”. Tuy trước kia biết được bộ mặt thật của ã nhưng hắn không có cách nào để nói cho mọi người biết. Vì danh dự của gia đình mà hắn chấp nhận cuộc hôn nhân này. Tưởng chừng sẽ phải bỏ cuộc,… không ngờ Phong và Karin ( hehe anh Kì nhà ta biết Karin nhé ^.~) lại giúp hắn tiết lộ cái bí mật ngu ngốc này.

_Không biết,… có ai hoan nghênh tôi không nhĩ?

Bước đến chỗ 4 người kia đang đứng. Kì mở lời, có chút khiêm tốn. Ánh mắt hắn nhìn mọi người cách ái ngại. Làm sao mọi người có thể bỏ qua cho hắn sau những việc mà hắn đã gây ra cho nó cơ chứ?

_Không ai hoan nghênh cậu cả!

Minh, Phong và Thiên cùng đồng thanh nói. Ánh mắt khinh thường nhìn Kì. Cũng hiểu được tại sao họ lại hành động như vậy, cậu cúi đầu… rồi lẳng lặng quay người toan bỏ đi.

_Này!!! Tính bỏ đi thật sao >”<

Ba tên ngốc kia hét ý ới phía sau nhưng Kì bỏ ngoài tai. Làm lơ đấy, dám đuổi hắn ư? Hắn cũng có lòng tự trọng của mình vậy TT___________TT

Kì nhà ta ăn nguyên chiếc dép vào đầu và ngã bẹt xuống đất vì cái tội dám làm lơ lũ ngốc này. Đứng dậy, phủi đồ, vuất lại đống tóc bù xù rồi bước đi tiếp. Không thèm quay mặt lại nhìn. Lũ kia cũng bó tay với cái cách ứng xử kì lạ của anh Kì nhà ta =,=

~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~

Cả đám kéo nhau về Triệu gia. Minh biết thế nào nó cũng nhãy cẩng lên khi thấy Karin cho mà xem ^^.Nên đã tốn công năn nỉ mọi người đến dù Minh biết rằng Karin cũng đang rất nóng lòng muốn gặp nó.^^

-Ah! Sao về trễ vậy?

Vừa nhác thấy bóng Minh về nó đã lon ton hỏi. Không quên nở một nụ cười tươi rói. Nhưng chỉ 1s sau nó đã đóng băng khi thấy người phia sau Minh.

_Cút... cút đi!!!!!

Gương mặt nó nhăn lại, ngỡ ngàng... nó không muốn gặp lại kẻ này! Kẻ đã cướp đi tất cả của nó.

_Á Quy! Bình tĩnh này,