
đá phải chiếc đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường làm nó rơi “cạch” một tiếng.
“Thủy Quang?” Giọng nói của La Trí từ bên ngoài truyền vào, có lẽ La Trí đã tắm xong, vừa ra ngoài liền nghe thấy tiếng động.
Thủy Quang sợ đến mức tim đập loạn như đánh trống, cô bịt miệng, vậy mà người đang đè lên cô còn khẽ cười. Anh kéo tay cô ra để hôn, khẽ chạm vào bờ môi cô mang theo ý trêu đùa và dụ dỗ, nhưng cuối cùng kẻ bị khơi lên dục vọng lại là anh, dễ dàng và đơn giản như vậy.
“Thủy Quang, em không sao chứ? Vừa rồi anh nghe thấy có tiếng động gì mà!” La Trí gõ cửa hai cái như có ý muốn vào, Thủy Quang đầu choáng mắt hoa, vừa sợ La Trí đi vào vừa sợ bị người bên trên quấy rối, cuối cùng cô nghiêng đầu, cố gắng bình ổn hơi thở, nói: “Em không sao… Không cẩn thận làm rơi đồng hồ báo thức. Em ngủ đây, anh nghỉ sớm đi.”
“Ờ, được.” Người bên ngoài dừng lại một chút rồi tiếng dép dần đi xa.
Chương Tranh Lam dựa vào cổ cô, hơi thở anh nóng bỏng, tay khẽ chạm vào eo cô. Thủy Quang không động đậy được, tức đến đỏ mặt: “Anh dám?”
“Anh không dám…” Giọng nói của anh khàn khàn. “Nhưng mà… em đợi một lát…”
Thủy Quang không hiểu vì sao, cho đến khi nghe thấy âm thanh loạt xoạt dưới người và hơi thở của anh dần dần gấp gáp, đến khi cô hiểu ra thì mặt đỏ lựng lên. “Anh…”
“Suỵt, đợi một chút, chỉ một chút…”
Hai người dính sát vào nhau, dường như cô có thể cảm nhận được động tác của anh, cô không dám cử động, nhắm chặt mắt lại, vô cùng xấu hổ.
Đến cuối cùng, cô nghe thấy anh gọi tên cô.
“Sao anh lại có thể làm chuyện này?” Cô gần như hét lên, tại sao lại có người vô sĩ đến mức này chứ?!
Chương Tranh Lam khẽ dựa vào người cô, giọng nói sai khi “giải phóng” mệt mỏi mà quyến rũ, bên khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt. “Em lớn tiếng thế này, không sợ anh em lại đến sao? Anh thì không để tâm chuyện bị bắt gian tại giường đâu.” Nếu không phải trong phòng chỉ bật một chiếc đèn tường tối mờ thì có thể nhìn thấy người này không vô sỉ đến mức đó, bởi lúc này mặt anh cũng đã đỏ như gấc chín.
Thủy Quang nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng nói: “Anh đứng lên cho tôi!”
Cô tức đến phát điên. Chương Tranh Lam lúc này cũng rất biết điều lùi xa ra một chút. Thủy Quang thấp thoáng nhìn thấy một ít dịch thể màu trắng trên quần áo mình, sắc mặt khó coi đến cực điểm, Chương Tranh Lam đã rút giấy ăn trên tủ đầu giường xử lý xong cho mình, lại rút mấy tờ định lau giúp cô nhưng bị cô gạt ra.
CHƯƠNG 18: ANH ĐÃ YÊU AI
Chương 18: Anh đã yêu ai
Bầu không khí đột nhiên chùng xuống, Chương Tranh Lam lén ngước nhìn cô. Mặt lạnh như băng, Thủy Quang tự lấy hộp giấy ăn, rút ra mấy tờ rồi lau thật mạnh cho hết thứ dính trên quần đi. Trước tình cảnh này, trong lòng Chương lão đại ít nhiều có chút phẫn uất, thầm rủa bản thân mình sao không thể kiềm chế, anh nghĩ đến mọi cách, cuối cùng cảm thấy phủ nhận chẳng bằng thật thà nhận lỗi chịu phạt.
“Khụ khụ… Vậy thì… em đánh đi!”
Anh duỗi tay qua. Thủy Quang bị giật mình liền đẩy anh ra theo phản xạ. Dù lực đẩy của cô không lớn, nhưng Chương Tranh Lam hoàn toàn không phòng bị, anh đang đi đến để cô đánh, thêm vào đó anh vừa nghiêng người ngồi xuống mép giường nên chưa giữ được thăng bằng, lập tức bị đẩy ngã xuống đất, rồi không biết đập phải thứ gì mà rên lên một tiếng. Thủy Quang giật mình, không phải cô lo lắng cho anh mà là sợ âm thanh kia bị La Trí nghe thấy. Cho đến khi xác định bên ngoài không có động tĩnh gì, cô mới nhìn người dưới đất.
Chương Tranh Lam đang cúi đầu, một tay ôm trán rồi kêu “oái” một tiếng, nói: “Chảy máu rồi!”
Thủy Quang không hề muốn để ý đến anh, cô vẫn đang tức giận, nhưng khi nhìn thấy có máu chảy ra từ kẽ ngón tay anh, và một góc tử đầu giường được ánh đền tường chiếu đến cũng có vết máu, cô thầm mắng người này phiền phức quá!
Cuối cùng cô ngồi xuống kéo tay anh ra, vết thương đó ở trên mày trái, may mà không bị thương vào mắt, cô thấy miệng vết thường không sâu lắm, chỉ bị rách lớp da nhưng không biết tại sao máu chảy rất nhiều. Thủy Quang quay người rút mấy tờ giấy ăn ấn vào khiến người đó lại kêu lên một tiếng, lẩm bẩm: “Không được dùng giấy ăn, sẽ dính vào miệng vết thương.”
“Anh câm miệng!”
Chương Tranh Lam ngoan ngoãn ngậm miệng nhưng khóe miệng lại mang nét cười, Thủy Quang lấy ra hai miếng urgo trong ngăn kéo đầu giường dán lên vết thương cho anh.
Thời khắc này đối với Chương Tranh Lam thật đáng quý, đáng thỏa mãn biết bao!
Thủy Quang xử lý xong vết thương định đứng lên nhưng anh đã tóm lấy hai cánh tay của cô, ngả người về phía trước, khẽ tựa đầu lên vai cô.
“Thủy Quang…” Anh nghĩ, nếu đây là nằm mơ thì để anh mơ thêm một chút nữa, lâu một chút nữa, hoặc là đừng tỉnh lại…
Nhưng rốt cuộc đây không phải mơ. Thủy Quang kéo tay anh xuống, lạnh lùng nói: “Anh đi đi!”
Chương Tranh Lam bỗng thấy chán nản nhưng lại nghĩ, Tiêu Thủy Quang chỉ là con hổ giấy, bề ngoài nhìn có vẻ lạnh lùng, cố chấp song thực ra rất dễ mềm lòng. Anh cũng không biết tại sao mình lại chắc chắn như vậy, nhưng điều này khiến anh rất an tâm, trong lòng cũng càng thêm dễ chịu.
“Được rồi, a