
nh đi.” Anh đứng lên. Thủy Quang đề phòng lùi một bước, điều này khiến anh vừa tức vừa muốn cười, xem ra lần này làm quá giới hạn rồi, nhưng thực sự là khó kìm nén.
Mặt vẫn không biểu cảm, Thủy Quang đi mở cửa phòng. Ngoài phòng khách không có ánh đèn, chứng tỏ La Trí đã về phòng ngủ. Chương Tranh Lam chậm rãi đi theo nhưng còn chưa đi được hai bước đã va phải thứ gì đó làm phát ra tiếng động không nhỏ.
Dưới ánh trăng lờ mờ có thể nhìn thấy Thủy Quang vừa quay đầu, nhíu mày nhìn anh, Chương Tranh Lam ngượng ngập. “Ấy, anh không quen đường thuộc lối nên đập phải thứ gì cũng là điều khó tránh, hay em bật đèn cho anh?” Điều này thực ra là lời nói thật, không phải anh muốn gây chuyện, anh chỉ muốn nói chuyện với cô thêm vài câu nhưng những lời nói đó khi lọt vào tai Thủy Quang lại hoàn toàn mang ý gây rối. Thủy Quang tóm lấy cánh tay anh rồi kéo thẳng ra cửa chính.
Khi đã đứng ở ngoài cửa, Chương Tranh Lam mới phản ứng lại được, một lần nữa anh bị ném ra ngoài. Nghe thấy tiếng khóa cửa bên trong, anh cảm thấy cô gái này đúng là tuyệt tình.
Ngày hôm sau, Chương Tranh Lam đến công ty với tâm trạng khá tốt. Anh vốn định xử lý xong công việc quan trọng của công ty thì đến chỗ lão Lệ, nhưng lại gặp Giang Dụ Như ở dưới lầu.
Anh đi qua đó, cười cười với mỹ nữ đang hôn gió với anh. “Sao lại đến đây vậy?”
“Đợi mãi không thấy anh gọi cho em nên quyết định đến đây ôm cây đợi thở.” Đối phương rất vui vẻ, đi đến ôm lấy cánh tay anh.
Chương Tranh Lam mỉm cười: “Hai hôm nay anh bận việc.”
Giang Dụ Như nhìn mặt anh, lại nhìn miếng urgo trên trán anh. “Trán anh làm sao vậy?”
“Không có gì. Anh không cẩn thận bị ngã thôi.”
Giang Dụ Như cảm thấy rất kỳ lạ: “Ngã đến nỗi bị thương mà anh còn cười vui vẻ như vậy?”
Chương Tranh Lam nói: “Anh vui vẻ chẳng phải vì em đến sao?”
Giang Dụ Như không ngừng xua tay, nói: “Nhưng lời này của anh em không dám nhận.”
Khi hai người nói cười đi vào công ty, nhưng nhân viên của GJT có mặt ở đó đều tỏ vẻ ngạc nhiên, bởi thứ nhất là tâm trạng lão đại rất tốt, thứ hai là bên cạnh lão đại có một mỹ nữ đang khoác tay thân mật.
Đợi Chương Tranh Lam đi vào phòng làm việc, Nguyễn Kỳ lên tiếng trước: “Bạn gái sếp?”
Đại Quốc gật đầu. “Chẳng trách tối qua tôi báo cáo việc với lão đại, khẩu khí của anh ấy rất tốt, còn nói chuyện gia đình với tôi, hỏi tôi kết hôn mấy năm rồi? Con trai tôi đã ba tuổi rưỡi rồi!” Đại Quốc vừa mừng vừa lo, nói.
Có người to gan suy đoán: “Không phải sếp muốn kết hôn chứ?”
Một viên đá làm gợn lên nghìn tầng sóng, đám đàn ông JT vô vị, khô khan lập tức bàn tán sôi nổi về chuyện lão đại có tâm trạng tốt, muốn kết hôn, khoác tay mỹ nữ… Kết luận đưa ra là tuy tâm tư của lão đại rất khó đán nhưng tình hình này xem ra thật sự là có khả năng như vậy.
“Vậy Tiểu Hà nhà chúng ta phải làm thế nào?” Có người nói.
Hà Lan pha trà xong, đang định gõ cửa phòng sếp, nghe thấy vậy liền cười, mắng: “Liên quan gì đến em!”
Trong phòng làm việc, Giang Dụ Như nhận cốc trà rồi cảm ơn cô thư ký, cầm một chiếc ô tô mô hình bằng thủy tinh trên bàn làm việc của Chương tổng lên chơi, nói: “Đàn ông thích thủy tinh, rất hiếm thấy.” Nếu cô không nhớ nhầm thì trong nhà Chương Tranh Lam có bày không ít trang trí bằng thủy tinh, người đàn ông này nên nói anh xa xỉ hay là có phức cảm gì đó?
“Nếu em thích thì cứ lấy đi.”
“Thật sao?” Giang Dụ Như thật sự rất thích chiếc ô tô mô hình bằng thủy tinh này. “Thôi, quân tử không giành thứ kẻ khác yêu.” Cô đặt đồ về chỗ cũ, đợi cô thư ký đi ra thì mới dựa vào ghế, nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt, nói: “Tranh Lam, anh không hỏi em mấy năm qua ở nước ngoài đã gặp những chuyện gì sao?”
Chương Tranh Lam tỏ vẻ rất rộng lượng. “Đây là chuyện của em, nếu em bằng lòng nói đương nhiên anh bằng lòng nghe.”
Giang Dụ Như cười than thở: “Nói anh lượng thứ nhé, thực ra anh tuyệt tình hơn ai hết, tốt xấu gì chúng ta cũng có một khoảng thời gian tươi đẹp, nhưng anh xem, anh đã hoàn toàn lùi về góc độ là người ngoài cuộc. Em không đến tìm anh, anh sẽ không đi tìm em. Em chủ động tìm anh tâm sự, anh lại bảo tùy em thích sao cũng được. Thật đả kích người ta!”
“Anh như vậy là không làm khó người khác.”
Dụ như “hứ” một tiếng, nghiêm túc nói tiếp: “Chương Tranh Lam, anh có từng yêu em không?”
Chương Tranh Lam lặng thinh. “Đang yên đang lành, em lại lên cơn thần kinh gì thế?”
Giang Dụ Như nói: “Gần nửa năm chúng ta ở bên nhau, từ đầu chí cuối là bạn tri âm, thậm chí có lúc em hoài nghi danh tiếng phong lưu của anh chỉ là giả, nhưng anh thay nhiều bạn gái như vậy, em cũng là người được tận mắt chứng kiến. Chương Tranh Lam, anh nói cho em biết, co