
ristian và biết rằng một ngày nào đó hắn sẽ về. Nhưng tất cả những cái đó thật xa xôi. Christian chưa bao giờ hiện hữu với Leigh như một người có thật – hắn chỉ như một nhân vật mơ hồ mà Kerry hay nói đến. Nhưng giờ thì sao? Liệu quan hệ của cô với Kerry có còn như cũ một khi Christian ở đây bằng xương bằng thịt?
Leigh bồn chồn không yên với cái quai xách túi đựng hàng. Chắc sẽ không tệ đến thế nếu cô cũng có một người bạn trai.
Phải, đúng thế. Cô đã chắc chắn rằng khi cô chuyển tới đây, thế nào cũng có gã trai tuyệt vời nào bế bổng cô lên. Nhưng những gã dễ thương có vẻ như đã bị đóng dấu sở hữu cả, hoặc là vênh vênh váo váo, còn những gã-không-dễ-thương-mấy thì thành bạn tốt của cô, nhưng không ai khiến tim cô phải đập mạnh hay làm sao cả.
“Cậu thấy thế nào?” Kerry ra khỏi phòng thử đồ, quay một vòng lả lướt. Thứ vải len ôm khít hoàn hảo lấy thân hình nó, cái lưng hở vừa đủ thấp để bắt bất cứ gã trai nào cũng phải ngoái nhìn lần nữa.
“Cậu trông tuyệt lắm,” Leigh nói, ngồi sụp xuống ghế. “Quá là tuyệt ấy.” Đột nhiên cô thấy mình đang cố nén nước mắt. Tất cả thật quá sức cô.
Gương mặt Kerry cúi xuống. “Leigh, có chuyện gì thế?”
“Không có gì đâu,” Leigh nói dối, tay cạy cạy đường may mép ghế. Nhưng cô biết chính xác cảm giác đó là gì. Leigh biết mình đang nhỏ nhen và đáng ghét, nhưng cô không kìm chế được. “Tớ xin lỗi, Ker. Tớ chỉ … Tớ chỉ …” Cằm cô bắt đầu rung lên. “Tớ không muốn mất cậu,” cô nói lí nhí.
“Mất tớ á? Cậu nói cái quái gì thế?”
Leigh nhún vai. “Khi Christian trở về, hai người sẽ muốn ở bên nhau thật nhiều, mà tớ – tớ sẽ rất nhớ cậu, thế thôi.” Cô cố cười to lên, nhưng tất cả lại thoát ra như một tiếng ho nhỏ, giả tạo.
“Đó là điều ngốc nghếch nhất mà tớ từng được nghe đấy. ”
“Không, không phải thế.”
“Đúng, đúng thế đấy.” Kerry đi trở lại phòng thay đồ, đóng cánh cửa lửng bằng gỗ sau lưng cô. “Tớ còn khả năng vừa có bạn trai vừa có bạn bè, cậu biết đấy. Kiểu như vừa nhai kẹo cao su, vừa đi bộ cùng một lúc ấy mà.”
Leigh di di ngón chân dọc theo tấm thảm màu xám.
“Mọi thứ sẽ không thay đổi,” Kerry nhấn mạnh. “Cậu với tớ vẫn sẽ lượn suốt cho mà xem. Mà biết đâu đấy,” cô nói, bước ra khỏi phòng thử đồ với chiếc váy vắt trên cánh tay. “Rất có thể năm nay cậu cũng sẽ gặp ai đó.”
“Có thể lắm,” Leigh nói một cánh gượng gạo.
“Còn cái món mất tớ á?” Kerry ôm lấy Leigh. “Bảo cậu không cậu lại quên, cậu là bạn thân nhất của tớ đấy. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi đâu!”
Leigh mỉm cười yếu ớt và ôm bạn. “Cậu nói đúng.”
Nhưng sâu thẳm trong tim mình, Leigh không tin điều đó.
Bọn con trai luôn làm thay đổi mọi thứ. Bao giờ cũng vậy.
Chương 2
“Lại thêm một đêm thứ Bảy cô đơn nữa phải không? Nếu câu trả lời là ‘phải’ thì đến lúc bạn nên gọi cho số 1-900-Partner rồi, cách đảm bảo để bạn gặp đối tượng của bạn đấy. Còn chờ gì nữa? Hãy nhấc máy lên và …”
Leigh tắt tivi với một tiếng thở dài và lê bước ra bếp. Cha cô đang rót sữa.
“Chào ba ạ.”
Ông mỉm cười với cô. “Con sao vậy? Mọi chuyện ổn cả không con?”
“Chỉ chán thôi ạ.”
“Muốn giúp ba không? Ba đang làm một mô hình.”
Cha của Leigh là một nhà địa chất học. Buffalo có một trong những trung tâm nghiên cứu động đất hiện đại nhất thế giới, đó là lý do đầu tiên để gia đình họ chuyển đến đây. “Không ạ, cám ơn ba.” Leigh vớ lấy một bịch bánh quy Milano. “Có lẽ con nên tranh thủ cho chương trình đọc sách hè của con.”
Ông Ferelano nhìn cuốn lịch. “Con chắc không? Con còn những hai ngày nữa cơ mà.” “Chắc mà ba,” Leigh ngoái lại, rẽ vào phòng giải trí gia đình và buông mình xuống đivăng. Cố đọc sách, nhưng không sao tập trung được. Chuông điện thoại réo, cô vồ lấy, lập tức trả lời “Alô?”
“Qua đây đi, nhanh lên!”
“Kerry à?”
“Gì cơ?” Giọng Kerry nghe yếu ớt và hổn hển, như vừa mới cười một trận hụt cả hơi.
“Không. Ý tớ là, tớ chỉ không chắc đấy là cậu thôi ý mà. Cậu nghe khác quá, » Leigh nói đùa.
“Giống như tớ đang iu hả?” Kerry ngân nga.
“Ờ đúng. Tớ đoán thế. Thế có chuyện gì vậy?” Cô nghe thấy tiếng nhạc và nhiều giọng nói vẳng vào ống nghe.
“À, cậu biết đấy, Christian và tớ định lang thang riêng với nhau đêm nay. Nhưng rồi thằng Tim và lũ nhóc đáng ghét bạn nó muốn nói chuyện với anh ấy, rồi cha mẹ tớ tham gia vào, rồi Jason Minot và mấy gã bạn khác cùng trường cũng thế, và thế là thành ra một bữa tiệc đột xuất…” cô làm luôn một hơi. “Cậu phải qua đây đi.”
“Tối nay á?”
“Không thứ Sáu tuần sau.” Kerry cười phá lên. “Đương nhiên là tối nay rồi! Đi nào, Leigh.”
Leigh ngập ngừng. Cô đang háo hức được gặp Christian, nhưng liệu cô có sẵn sang chứng kiến hai người họ với nhau sớm thế không nhỉ? Chắc họ đắm đuối dán mắt vào nhau suốt buổi và phá lên cười với những câu chuyện cười cũ rich mà Leigh không thể nào tiêu hoá nổi.
“Cậu có chuyện gì hay hơn định làm à?” Kerry thăm dò.
Leigh nhặt một mảnh vụ bánh quy ra khỏi chiếc áo len của cô, cố trì hoãn.
“Chà, ừm, không hẳn là thế.”
“Tốt. Cậu thế nào cũng mến anh ấy mà. Tớ hứa đấy. Được chưa?”
“Được rồi,” cuối cùng Leigh nói.
“Vậy thì đi ngay thôi. Tớ đang nóng lòng chờ cậu tới đây! Chào nhé!