Em Không Thể Chối Từ – Wendy Loggia

Em Không Thể Chối Từ – Wendy Loggia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323432

Bình chọn: 9.00/10/343 lượt.

bọn của em, Leigh Ferelano,” Kerry nói, ôm chặt vai Leigh.

“Chào anh.” Leigh chạm tay cô vào bàn tay anh. Tay anh thật ấm áp và cứng cáp. Tay cô thì mềm nhèo và đẫm mồ hôi. Một tia lửa điện nhỏ chạy qua cánh tay cô. “Em mừng vì cuối cùng cũng được gặp anh,” cô nói.

“Anh nghe nói bọn em trải qua một mùa hè tuyệt diệu mà chẳng cần có anh mà,” Christian đùa. Đôi mắt màu lục nhạt dịu dàng của anh long lanh nhìn cô. Leigh cười khúc khích. “Bọn em cố gắng đấy mà.”

“Phải có ai tháp tùng em trong lúc anh đi vắng chứ,” Kerry phản đối, giả vờ phụng phịu, rồi cười rạng rỡ như một bản balat êm dịu chậm rãi cất lên từ chiếc máy hát. “Em yêu bài này.”

Leigh chuẩn bị rút lui khi Kerry vòng tay ôm cổ Christian. “Ừm,” cô vừa nói vừa cười ngượng nghịu, “thật vui được gặp …”

“Bánh pizza và cánh gà đến rồi, Kerry!” Tim hò reo, lao vào giữa Kerry và Christian. “Mẹ nói chị phải giúp mẹ dọn đồ ăn ra.”

Kerry lườm Tim một cái. “Lạy trời cho em đừng có quanh quẩn giúp đỡ gì ở đây cả.” Cô hôn vội lên má Christian và quay sang Leigh. “Tớ quay lại ngay. Cậu thay chỗ tớ nhé.” Leigh trợn mắt lên. “Tớ không nghĩ là Christian muốn nhảy với tớ đâu,” cô nói nhỏ, đầy sợ hãi. Cô chưa bao giờ nhảy điệu Slow với ai, mà cô không định làm điều đó lần đầu tiên ở đây, trong phòng khách nhà Kerry.

“Chắc chắn là anh ấy muốn mà!” Kerry nhe răng cười. “Và tớ biết cậu thích điệu boogie thế nào mà.”

Leigh muốn bóp cổ bạn. Kerry luôn cố gắng bắt cô làm những điều mà bình thường cô nhất định không làm: tham gia thi cổ vũ, nói chuyện với những người lạ hoắc trong thư viện, tranh cử vào hội đồng học sinh.

Khiêu vũ với những anh chàng đáng yêu không chịu nổi đã thuộc về những cô gái khác. Không, đây là một điều mới.

Christian giang tay ra. “Anh không phải là Fred Astaire, nhưng …” Anh mỉm cười thăm dò.

“Chúng ta, ừ, chúng ta không cần phải khiêu vũ đâu,” cô lắp bắp, cố chống trả cơn thẹn thùng đang nhuốm đỏ gò má cô.

“Không, anh thích thế mà.”

Leigh hít một hơi khi Christian nhẹ nhàng kéo cô lại gần, cánh tay vòng hờ quanh eo cô. Với chiều cao hơn một mét sáu, cô còn thấp hơn Christian cả chục phân, nên việc tránh ánh mắt anh cũng dễ dàng. Cô biết rằng anh chỉ cố tỏ ra lịch sự, đang cảm thấy tội nghiệp cho cô. Ý nghĩ đó khiến cô càng ngượng ngùng hơn.

“Buồn cười thật,” Christian nói, cắt ngang suy nghĩ của cô. “Có những bài hát đang thịnh hành ở đây lại được yêu thích ở Anh quốc từ năm ngoái.”

“Thật sao?” Leigh nói, cố không để tâm trạng bối rối bị phơi bày. Có bao nhiêu câu cô đã muốn hỏi Christian, nhưng giờ đây khi có cơ hội nói chuyện thì cô lại cảm thấy cứng hết cả lưỡi. “Anh thật may mắn vì được đến đó.”

“Anh đã hơi lo là mọi người sẽ quên béng mất anh.”

“Ồ không.” Leigh lắc đầu. “Em nghe chuyện về anh hàng ngày suốt mấy tháng vừa rồi.” “Thế thì chắc là đau khổ lắm nhỉ.” Christian toét miệng cười với cô.

“Chỉ hơi hơi thôi.” Cô mỉm cười. “Nói thật, em rất mong gặp anh để xem anh có như Kerry quảng cáo hay không.”

“Và?”

“Ngoại trừ chuyện anh không đi lơ lững giữa không khí, anh tương đối giống những điều nó nói.”

Cả hai cười phá lên và tiếp tục đu đưa theo điệu nhạc. Leigh cố thư giãn, nhưng vừa thấy hơi thoải mái thì cô lại để ý hơi thở Christian nơi má hoặc đột nhiên cảm giác tay anh siết nhẹ nơi lưng cô, và cô lại cảm thấy nôn nao trong người.

Sẽ thật tuyệt vời khi khiêu vũ với người mà mình thực sự say mê. Leigh mơ màng suy nghĩ, mắt khép hờ. Đó hẳn phải là cảm giác tuyệt diệu nhất trên đời. “Này, Archer, về rồi hả!” Christian và Leigh buông nhau ra khi mấy anh chàng cùng trường bước tới. Họ vỗ lưng Christian, chào đón.

“Vừa đúng lúc nhé!” Kerry chen vào từ phía sau. Cô trao cho Leigh một lon soda và một lát pizza. “Nào, cậu nghĩ thế nào?” Cô hăm hở hỏi, miệng nhai ngấu nghiến một miếng pizza nhân ôliu.

“Anh ấy thật khác thường,” Leigh bảo Kerry, thật lòng hơn cả mức mà cô muốn tỏ ra. Cuối cùng Leigh đã hiểu điều mà Kerry thể hiện mỗi lần nó nhắc đến Christian. Anh ấy thật sự đặc biệt.

“Tớ nghĩ là tớ khá may mắn.” Kerry mỉm cười và bước tới để đứng gần Christian. Leigh đi ngược ra phía cửa và cắn miếng pizza pho mát nhão nhoét trên tay. Nói may mắn có vẻ còn khiêm tốn. Hạnh phúc, sung sướng, được trời thương… thì có lẽ đúng hơn. Cứ như mấy phút cô vừa trải qua bên Christian mà nói thì Kerry đã trúng số độc đắc: anh ấy thật tuyệt vời, và Leigh chưa bao giờ thấy Kerry hạnh phúc như vậy. Đã hàng triệu lần trong mười lăm năm đời mình, Leigh thắc mắc cái cảm giác đó sẽ như thế nào. Cảm giác yêu một người.

Chương 3

Sáng thứ Ba, Christian vừa lầm bầm vừa lục tung cái balo đã sờn lúc đi xuống cầu thang. “Vở này, bút này, thời khóa biểu này,…” Cậu nhìn thoáng mình trong gương trên tường phòng ăn: quần Jeans nhạt màu, áo sơmi cổ chữ V hơi trễ, giầy thể thao mua ở Anh quốc, tóc chải tử tế … thế được rồi. Chắc chắn không ai muốn trông quá chải chuốt trong ngày đầu năm học cả.

Christian nhảy vào bếp. Mẹ cậu bỏ cốc nước ép bưởi và tờ báo buổi sáng xuống, ngước nhìn và mỉm cười. “Chào cưng.”

Bà Beth Archer đã bỏ công việc thư ký văn p


Disneyland 1972 Love the old s