
”
Leigh đứng đó vài phút, nắm chặt ống nghe điện thoại. Rồi cô nhận ra rằng cứ ủ rũ thế này cũng chẳng đi đến đâu. Mà thẳng ra, thế là quá nhút nhát. Christian đã trở về và Kerry đang hạnh phúc, còn Leigh phải học cánh đương đầu với chuyện đó thôi. Ngoài ra, cô nghĩ, cố nhìn vào mặt tươi sáng của việc này, mình có thể hỏi Christian tất cả mọi điều về nước Anh. Kể từ khi Leigh xem một bộ phim tài liệu về Tháo London 5 năm về trước, cô đã bị mê hoặc bởi tất cả mọi thứ thuộc về Anh quốc: kịch tính của gia đình hoàng gia Anh, thời trang London cực kỳ ấn tượng, tất cả các ban nhạc rock hay kinh dị và những bộ phim Anh vui nhộn … Có gì ở đó không đáng yêu cơ chứ? Nhưng nếu chỉ vì Christian chọn nơi tân thời nhất hành tinh đểt học không nhất thiết có nghĩa là cô sẽ thấy hắn dễ tiếp chuyện hơn. Không, cứ như cách Kerry miêu tả, hắn sẽ phải đẹp trai và phong độ đến mức cô nhất định bị choáng “toàn tập” luôn. Hắn sẽ như thế nào nhỉ?
***
Sau khi cha đồng ý lái xe đưa đến nhà Kerry, Leigh tắm qua rồi mặc chiếc áo len đỏ và chọn chiếc váy ngắn kẻ carô hợp màu vớu đôi giày Dr.Marten màu xanh nước biển. Rồi cô chải vội mái tóc trước khi lao xuống cầu thang.
Nhà Kerry cách nhà Leigh khoảng mười phút đi xe. Kerry sống gần trường đại học, trên một con đường rộng rãi rợp bóng cây. Những tòa nhà kiểu cách được sơn màu tươi mát. Bãi cỏ trước tất cả các nhà đều được cắt đẹp đẽ và bờ dậu được tỉa gọn gang. Một vài cái cây đã bắt đầu chuyển sang màu hổ phách tráng lệ và màu vàng cam khiến Leigh mỉm cười. Cô chưa bao giờ có thể yêu được mùa thu ở California, nơi mà cảnh vật tháng Năm hay tháng Mười trông đều như nhau cả. Ở đây mọi thứ thì khác. Tiết trời thay đổi và cảnh vật cho ta biết điều đó.
Đường lái xe vào nhà Cole đã chật cứng xe hơi. Ông Ferelano cặp chiếc Honda Accord vào lề đường. “Lúc nào con chuẩn bị về thì điện thoại cho ba nhé.”
Leigh trườn sang và hôn vội vào má cha. “Con biết rồi mà, ba.” Cô nhảy khỏi xe và vội vã rảo bước. Thấy mình lố bịch nhưng cô không thể kìm chế được cảm giác bồn chồn. Sau một năm coi mình như thành viên của gia đình nhà Kerry, giờ đây Leigh lại cảm thấy mình như một kẻ ngoài cuộc – cứ như thể việc Kerry và Christian ở bên nhau làm thế nào đó đã loại bỏ tình bạn mười hai tháng qua cô chia sẻ với Kerry vậy.
Leigh hồi hộp chỉnh lại chiếc váy rồi bấm chuông. Có lẽ cô xỏ quách chiếc quần Jeans lại hơn. Chiếc váy có khiến cô trông béo không nhỉ? Có lẽ cô … Suỵch! Cánh cửa mở tung, làm cô giật mình. “Ồ, là chị. Em tưởng là anh chàng giao bánh pizza.” Tim, cậu em mười ba tuổi không-hấp-dẫn-lắm của Kerry nhăn mặt true cô. “Chị cũng rất vui được gặp em,” Leigh nói, cười vang khi cô đẩy cậu bé qua bên. Cô không ngờ lại đông người đến thế. Khách ngồi trên bậc cửa ra vào, khiêu vũ trong phòng khách, đứng tụ tập từng đám trong phòng trước. Các bạn Tim nằm ườn đầy phòng khách, xung quanh la liệt những tô khoai tây chiên và bánh vặn thừng, hau háu nhìn những gã đàn anh học cấp Ba đứng xung quanh tán chuyện thể thao. Leigh nhận ra mấy chị em nhà Gahlgrens, bạn hàng xóm của Kerry, đang giúp rót soda trong bếp. Và Kerry kia rồi, đang cười nghiêng ngả.
Leigh dượm bước tiến về bạn, rồi khựng lại ngay, đế giày siết trên nền gỗ bóng loáng. Đứng chính giữa phòng khách là gã trai kỳ diệu nhất mà Leigh từng được thấy. Mái tóc nâu sẫm, lượn song thả xuống thành một đám xoăn trên chiếc gáy mềm mại. Đôi mắt màu lục nhạt đang nheo lại, lấp lánh cười. Một nụ cười tuyệt vời, ấm áp, ngọt lịm. Anh ấy là ai vậy nhỉ? Leigh tự hỏi, tim đập mạnh. Có thể Kerry nói đúng. Có thể năm nay đúng là năm mình sẽ yêu.
Thế rồi cô thấy anh ta bước tới vài nước … và siết chặt vai Kerry.
Người này là Christian Archer.
Trái tim nặng trĩu, Leigh thấy đáng lẽ cô phải nhận ra hắn nhờ những bức hình Kerry dán đầy khắp phòng nó: Kerry và Christian tại buổi khiêu vũ, tay trong tay; Nhăn mặt với máy chụp ảnh trong một buổi cắm trại nhân dịp Quốc Khánh; Christian vẫy chào tạm biệt khi lên máy bay đi London.
Nhưng trông anh ta thật khác khi gặp tận nơi, bằng xương bằng thịt.
Christian mặc chiếc quần kaki bạc màu có vết xé nhỏ ngay dưới đầu gối, đi đôi giày lười đã sờn, không tất và xỏ chiếc sơmi kẻ ô trông nhàu nhĩ. Chiếc áo dù rộng lùng thùng vẫn để lộ ra cánh tay vạm vỡ, săn chắc.
“Leigh!” Kerry hét lên, gạt một đám người qua bên. Cô ôm chầm lấy bạn “Anh ấy hấp dẫn không?”
“Rõ ràng là hấp dẫn rồi,” Leigh thì thào, tự nhiên thấy nghẹn nơi cổ.
“Christian!” Kerry phấn chấn ra hiệu bảo nhập hội với họ. Leigh ngắm anh len lỏi ngang căn phòng, thỉnh thoảng dừng lại chào vài người giữa chừng. Cô đưa tay lên cổ theo bản năng và bắt đầu mân mê cái mặt dây chuyền bạc hình chiếc nhẫn. Bà cô đã tặng cô chiếc nhẫn này vào dịp Giáng sinh năm cô mười hai tuổi, rồi năm sau bà mất; từ đó Leigh không cởi nó ra nữa. Cô dùng bề mặt trơn láng quen thuộc của chiếc nhẫn để trấn an mình.
Ngay lúc này cô đang sợ rủn cả đầu gối.
“Em mời cả cô giáo dạy lớp Ba của anh đến đây kia đấy!” Christian đùa Kerry khi bước tới chỗ họ.
“Cho phép em được giới thiệu đồng