
Bọn họ đều đang ở trong kho hàng lớn đằng kia.” Bọn họ chỉ sợ bị đánh nữa nên không hề giấu giếm, chỉ vào một kho hàng lớn cách đó không xa.
“Cút –” Phong Khải Trạch không để ý tới những người này, cầm chìa khóa đi tới kho hàng đó, mở cửa ra, sau đó đi vào cởi trói cho toàn bộ người bên trong.
Tạ Thiên Ngưng cũng đi vào giúp đỡ, còn không ngừng nói xin lỗi: “Thật xin lỗi, là tôi liên luỵ mọi người, thật xin lỗi.”
Thím Chu là người được cởi trói đầu tiên, vốn trong lòng đang thấp thỏm, cuối cùng cũng có thể yên tâm, xúc động nói: “Không ngờ Hồng Thi Na lại độc ác như vậy, thật là quá đáng sợ.”
“Thím Chu, thật xin lỗi, khụ khụ –” Tạ Thiên Ngưng không ngừng nói xin lỗi, mới nói được một nửa, đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, không ngừng ho khan vài tiếng.
Phong Khải Trạch nghe được tiếng ho khan, lập tức dừng lại động tác đi tới đỡ cô, lo lắng hỏi: “Thiên Ngưng, em làm sao vậy?”
“Không có gì, đầu hơi choáng váng.” Cô cứ luôn tự phụ, nhưng vừa mới nói xong, liền té xỉu vào trong ngực anh.
“Thiên Ngưng –”
Thím Chu thấy không ổn, vì vậy vươn tay, sờ trán cô: “Ông chủ, bà chủ đang sốt, người nên đưa bà chủ đi vào bệnh viện, những người ở đây cứ để tôi cởi trói cho.”
“Rất xin lỗi vì đã mang đến rắc rối cho mọi người, các người yên tâm, tôi sẽ bồi thường cho tất cả các người. Thím Chu, nơi này làm phiền thím vậy, người không bị thương thì đi về nghỉ, những người bị thương lập tức đến bệnh viện chữa trị, tiền thuốc tôi sẽ trả.” Sau khi giao phó xong mọi chuyện, Phong Khải Trạch lập tức ôm Tạ Thiên Ngưng đi đến bệnh viện trước, vừa lái xe vừa nghiến răng nghiến lợi mắng: “Hồng Thi Na, tốt nhất cô nên cầu nguyện cho người phụ nữ của tôi không xảy ra việc gì, bằng không cô sẽ phải trả một cái giá thật đắt.”
“Khụ khụ –” Tạ Thiên Ngưng hôn mê ngồi trên ghế lái phụ, thỉnh thoảng ho khan vài cái, chân mày còn chau chặt lại, hình như rất khó chịu.
“Thiên Ngưng, cố chịu một chút, sắp đến bệnh viện rồi.”
“Khụ khụ –”
Đáp lại anh vẫn là tiếng ho khan khiến anh càng khẩn trương, không thể làm gì khác hơn là lái xe với tốc độ nhanh nhất.
Nếu cô xảy ra chuyện gì không may, anh sẽ giết Hồng Thi Na.
Thím Chu cởi trói cho mọi người, bao gồm cả người của Phong Gia Vinh, những người này vừa khôi phục được tự do, lập tức chạy đi, gọi điện thoại liên lạc với Đường Phi, nói cho hắn biết tất cả mọi chuyện.
Đường Phi vừa nghe được tin, hít một hơi, nặng nề nói chuyện này cho Phong Gia Vinh: “Tiên sinh, thiếu gia đã cứu được Tạ tiểu thư.”
“Đây là một tin tức tốt, nếu nó cứu được Tạ Thiên Ngưng chứng tỏ nó đã quan hệ với Thi Na, không lâu nữa, hai nhà Phong Hồng có thể tiếp tục tổ chức đám cưới rồi. Không cần gấp, cứ từ từ chờ, tốt nhất là chờ đến khi Hồng Thi Na mang thai cháu của ta.” Phong Gia Vinh rất cao hứng, trên mặt toàn nét cười.
Đới Phương Dung ngồi bên cạnh, nghe thấy liền tức điên lên, không nhịn được tạt một gáo nước lạnh nói: “Ông đừng đắc ý quá sớm, tôi không tin Hồng Thi Na có thể ứng phó được Khải Trạch.”
“Bà không tin cũng phải tin, dù sao sự thật đã bày ra trước mắt. Phương Dung, gần đây có phải tôi đối xử tốt với bà quá, nên bà cũng muốn đối đầu với tôi không?”
“Từ ngày đầu tiên lấy ông, chưa bao giờ ông đối xử tốt với tôi cả. Phong Gia Vinh, tôi chịu đủ rồi, nếu như ông muốn ly hôn, tôi sẽ không phản đối đâu, hừ.” Đới Phương Dung không muốn nói thêm nữa, bỏ lại một câu rồi một mình đi lên lầu.
Phong Gia Vinh cũng không quan tâm, quay sang dặn dò Đường Phi: “Đường Phi, tiếp tục phái người theo dõi thiếu gia, tôi muốn biết nhất cử nhất động của nó, còn có cả Hồng Thi Na, nếu cô ta mang thai, lập tức nói cho tôi biết.”
“Vâng.”
CHƯƠNG 206: CỔ ĐỘNG BÁO CÁO
Còn chưa đến sáu giờ sáng nhưng trong khách sạn đã đông nghẹt phóng viên, vừa thấy kim đồng hồ chỉ đúng sáu giờ, tất cả lập tức chạy về phía phòng 209, trực tiếp xông vào phòng, đi tới mép giường chụp hình lia lịa.
Trên giường, một nam một nữ không mảnh vải che thân đang ôm nhau ngủ, trên người đang đắp một cái chăn thật mỏng , tay chân còn lộ ra ngoài, hơn nữa hai người còn ôm chặt đối phương, trên người tràn đầy dấu hôn, từ những dấu hôn đó có thể đoán được tối qua họ kịch liệt như thế nào, trong phòng còn lưu lại mùi nam nữ hoan ái.
Nhưng điều làm người khác kinh ngạc là, người đàn ông trên giường không phải Phong Khải Trạch mà là Ôn đại thiếu gia vừa mới phá sản, Ôn Thiếu Hoa. Chuyện gì đang xảy ra.
Rất nhiều người hoài nghi nhưng vẫn chụp hình lia lịa, còn có người quay phim phát sóng trực tiếp.
Ôn Thiếu Hoa đã mệt lả, nếu như không có tiếng ồn ào, chỉ sợ là hắn có thể ngủ cả ngày, nhưng hiện tại, không thể không tỉnh dậy. Vậy mà vừa mở mắt ra, lập tức sợ hết hồn, đầu óc còn chưa thanh tỉnh hẳn, căn bản không biết là chuyện gì đang diễn ra?
“Các người, các người –”
Vừa cúi đầu nhìn, phát hiện cả người chỉ có một cái chăn mỏng đang che đậy hạ thân, người phụ nữ bên cạnh vẫn còn đang ngủ, trên người cũng giống hắn cũng chỉ có cái chăn, nhìn xuyên qua chăn có thể thấy hai người họ không mặc quần áo.
Trời ạ, mới sáng sớm tại sao lại có nh