
Khải Trạch. Cái gì ông cũng chỉ muốn có sẵn, không hề nghĩ tới chính mình phải tự làm thì mới có được. Cho tới tận bây giờ, ông vẫn chính là như vậy. Tôi mệt rồi, nên không muốn tiếp tục đợi nữa. Bao năm nay tôi chưa từng được hưởng mùi vị của tình yêu, nên không thể ngay cả tình thân tôi cũng không có nữa. Khải Trạch muốn kết hôn với Thiên Ngưng, tôi sẽ giúp chúng chuẩn bị, chuyện này ông không ngăn cản được.” Đới Phương Dung không muốn tiếp tục nói nhảm với Phong Gia Vinh nữa, nói xong liền đi lên lầu.
Phong Gia Vinh càng thêm tức giận, không nhịn được hét lên: “Bà giỏi thì giúp chúng nó chuẩn bị hôn lễ đi, nhưng đừng có lấy một đồng nào của tôi đi.” Ông thật muốn xem bọn họ không có tiền của ông, thì làm sao tổ chức được hôn lễ.
Đới Phương Dung mới đi tới một nửa cầu thang, dừng bước lại, lạnh lùng nói: “Ông yên tâm, tôi tuyệt đối không lấy của ông một phân tiền nào đâu, ông cứ giữ lại đem vào quan tài luôn đi.”
Nói xong, tiếp tục đi lên lầu, lòng lại càng thêm đau. Một kẻ trong mắt chỉ biết có tiền, thật sự không thể gửi gấm được điều gì.
Phong Gia Vinh nói như vậy, mục đích cũng chỉ muốn ép Đới Phương Dung đứng về phía ông, cũng không ngờ bà lại nói vậy, thật khiến ông tức chết mà. Tiền bạc, quyền thế là vạn năng, chỉ cần có tiền cùng quyền lực, muốn cái gì cũng có thể đạt được hết. Có lẽ khi bọn họ thực sự bước tới đường cùng mới thấy hối hận quay lại cầu xin ông.
Vừa lúc đó, Đường Phi đi vào, cầm trong tay một phần tài liệu, đưa lên: “Phong tiên sinh, theo lệnh của ngài, đã phong tỏa 10% cổ phần ở Phong thị đế quốc của thiếu gia. Tôi cũng đã báo cho Hồng Thiên Phương phong tỏa 10% cổ phần bên tập đoàn Hồng thị của thiếu gia luôn rồi.”
Phong Gia Vinh không xem tài liệu, cũng chẳng muốn nhìn, hít một hơi thật sâu, ngồi vào trên ghế sa lon, khẽ nói: “Đường Phi, ta muốn gặp một mình Tạ Thiên Ngưng lần nữa, cậu đi lo chuyện này đi.”
Sắc mặt liền tái, Đường Phi khó khăn nói: ” Phong tiên sinh, chuyện này e là hơi khó. Lúc đầu chúng ta từng đối phó Tạ tiểu thư, vừa rồi Tạ tiểu thư lại bị Hồng Thi Na bắt làm con tin, thiếu gia sẽ không dễ dàng để cho bất kỳ ai có cơ hội tới gần cô ấy đâu. Ngài muốn gặp riêng cô ấy, chỉ sợ có chút–”
“Đây là chuyện của cậu, không phải của ta, ta chỉ cần kết quả, còn quá trình không quan trọng. Mặc kệ cậu dùng biện pháp gì, tóm lại phải đưa một mình Tạ Thiên Ngưng tới gặp ta. Nếu làm không xong, cậu cũng đi luôn đi, ta không muốn nuôi đồ vô dụng.”
“. . . . . .” Đường Phi vô cùng bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm thở dài, cho dù chuyện có khó hơn nữa, cũng vẫn phải nhắm mắt đồng ý: “Vâng”
Lại phải đối nghịch với thiếu gia, chỉ sợ lần này sẽ càng khiến thiếu gia hận hắn hơn. Hận thì hận, dù sao hắn cũng đã sớm chuẩn bị đối nghịch với thiếu gia rồi không phải sao? Giờ phút này, đột nhiên hắn cảm thấy mọi thứ mình có thật mơ hồ, chỉ cần Phong Gia Vinh nói một câu, cái gì hắn cũng chẳng còn nữa. Có lẽ, hắn nên vì tương lai của mình mà suy nghĩ cho kỹ.
Chương 211: Áo cưới đẹp nhất
Hồng Thiên Phương bị ép buộc đành phải chuyển 10% cổ phần tập đoàn Hồng Thị sang tên Phong Khải Trạch, hiện tại ông chỉ còn nắm giữ lại 20% cổ phần. Nếu như Hắc Phong Liên Minh thật sự muốn hạ bệ ông thì vô cùng đơn giản, bởi ông đã không còn năng lực nào để phản kháng.
Ông vốn cho rằng chính Phong Gia Vinh âm thầm cho người thu mua cổ phần tập đoàn Hồng thị, giờ mới vỡ lẽ ra là Hắc Phong liên minh ra tay. Tuy vậy ông vẫn không hiểu, Hắc Phong liên minh đã có trong tay 60% cổ phần Hồng thị, tại sao lại che giấu bản thân như vậy, không ra mặt hạ bệ ông mà lại chọn đứng đằng sau thao túng mọi việc.
Bọn họ rốt cuộc là có mục đích gì?
Hai anh em Hồng Thừa Chí và Hồng Thi Na ngồi đối diện Hồng Thiên Phương, vẻ mặt buồn bã, trong lòng đều hiểu rõ chuyện đã xảy ra nhưng không dám mở miệng nói lời nào.
Phải chuyển nhượng vô điều kiện 10% cổ phần tập đoàn Hồng thị cho Phong Khải Trạch, cho dù trong lòng không muốn nhưng cũng đã hết cách rồi, không thể không làm.
“Ba, thực xin lỗi, đều tại con không tốt, đem thêm phiền toái tới cho ba.” Hồng Thi Na trong lòng đang tự trách, bởi chính mình là nguyên nhân làm tập đoàn Hồng thị bị tổn thất lớn như vậy.
10% cổ phần cũng không phải là con số nhỏ, hiện nay bọn họ chỉ còn giữ được 20% cổ phần, không may có chuyện gì, dù là biến động nhỏ thôi, sợ là quyền lực trong tay họ sẽ mất luôn.
Hồng Thiên Phương nặng nề thở dài, trong lòng đầy lửa giận cũng không nỡ la mắng con gái vào lúc này, ngược lại còn an ủi: “Con đừng nói xin lỗi nữa, là ba vô dụng mới để các con phải chịu uất ức như vậy. Nếu ba có năng lực sẽ không để cho Phong Khải Trạch hạ nhục con trong hôn lễ như vậy. Thi Na, Phong Khải Trạch sẽ kết hôn với Tạ Thiên Ngưng, ba biết trong lòng con oán hận nhưng đã tới nước này rồi, con cũng đừng đi trêu chọc bọn họ nữa, nếu lại có chuyện gì, cả nhà chúng ta cũng xong đời luôn, con biết chưa?”
“Ba, ba yên tâm, con nhất định không mang thêm phiền toái tới cho ba nữa đâu. Đều tại con không tốt, nếu con dùng đầu óc để suy nghĩ thì sẽ không làm ra những việc