Insane
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma – Phần 2

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma – Phần 2

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328090

Bình chọn: 8.00/10/809 lượt.

lầm rồi.

Dù sao cũng đã sai rồi, bà còn biết làm sao đây.

“Mẹ, con biết Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng ở đâu rồi, giờ con đi tìm bọn họ. Đúng vậy, phải đi ngay bây giờ, con cần phải ăn mặc thật xinh đẹp mới được.” Tạ Minh San như phát điên, lục tung tủ quần áo, chọn bộ đẹp nhất mặc vào, sau khi trang điểm thật xinh đẹp, cầm túi xách bước ra khỏi nhà.

“Minh San, đừng đi.” Ninh Nghiên kéo cô ta lại không muốn để cô ta đi chuốt lấy nhục nhã.

Bà có thể khẳng định rằng Phong Khải Trạch nhất định sẽ không chọn con gái bà.

“Mẹ, đừng có kéo con, con phải đi, nếu không sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa đâu. Mẹ yên tâm, con nhất định mang con rể rùa vàng Phong Khải Trạch về cho mẹ.”

“Minh San, con tỉnh táo lại một chút đi. Phong Khải Trạch sẽ không chọn con đâu, người cậu ta yêu là Tạ Thiên Ngưng, con rõ chưa?”

“Mẹ, sao mẹ lại nói giúp cho Tạ Thiên Ngưng như vậy. Con mặc kệ, bây giờ con muốn đi tìm Phong Khải Trạch, mẹ bỏ tay con ra đi.” Tạ Minh San như một người điên, sắp mất đi lý trí, tâm tình vô cùng kích động.

Ninh Nghiên giữ lại không được, đành phải chạy theo nhưng không đuổi kịp, người đã lên taxi đi mất rồi. Bà vội vàng ngăn một chiếc xe khác lại, chạy theo sau.

Con gái của bà như sắp phát điên rồi, bà không thể không đi theo.

Tạ Minh San biết rõ mình không có bị điên, chỉ là cô không cam tâm chấp nhận thất bại. Từ nhỏ tới giờ, chuyện gì cô cũng hơn Tạ Thiên Ngưng, ngay cả Ôn Thiếu Hoa cũng có thể đoạt được, cô không tin mình không thể giành lấy Phong Khải Trạch.

Từ sáng sớm, Phong Khải Trạch đã đi làm, chỉ còn một mình Tạ Thiên Ngưng ở nhà, đang mải mê ngắm chiếc áo cưới vừa được người ta đưa tới.

“Oa, đây là áo cưới đẹp nhất mà mình từng thấy, thật là đẹp.”

Mới chỉ cầm trên tay đã thấy rõ đây là loại tơ lụa rất nhẹ, cảm giác mềm mại rất tuyệt, không biết mặc lên người còn tuyệt vời thế nào nữa. Cuối cùng thì, cô cũng đã có áo cưới của riêng mình rồi.

“Oa, đây cũng là áo cưới đẹp nhất tôi từng thấy đó.”

“Tôi cũng thế.”

“Nếu được mặc một lần, có chết cũng đáng.”

“Phi phi phi, nói vớ vẩn gì thế. Đây là áo cưới của bà chủ, phải chính bà chủ mặc. Bà chủ, hay là bà mặc thử cho chúng tôi xem một chút, có được không?”

“Bà chủ, mặc thử đi để cho chúng tôi xem một chút đi.”

Mấy người giúp việc đều xúm lại quanh áo cưới. Ai cũng sững sờ, thích thú vì nó quá đẹp, nhưng đây chỉ là hy vọng xa vời.

Thím Chu là người nghiêm khắc, thấy thế liền nhắc nhở họ: “Các cô làm cái gì đó? Còn không mau đi làm việc đi.”

Tạ Thiên Ngưng biết thím Chu luôn nghiêm túc như vậy, cũng không để ý nhiều chỉ thân thiện nói : ” Thím Chu, không sao đâu, bây giờ ông chủ không có nhà, để mọi người lười biếng một chút cũng không sao. Tôi không mách lại đâu. Làm người cũng đừng nghiêm túc quá, không thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều vui vẻ. Các cô tới giúp tôi mặc áo cưới vào đi, một mình tôi e là không thể xoay sở được mất. Mau đi.”

“Hì hì –”

Mấy người giúp việc cười hì hì một tiếng, liền theo Tạ Thiên Ngưng lên lầu, không để ý tới thím Chu nữa. Từ sau chuyện của Hồng Thi Na, bọn họ hiểu rõ, dù ông chủ là người nghiêm túc nhưng lại rất nghe lời bà chủ, mà bà chủ là người rất hiền hòa, ngày thường cũng không coi bọn họ như người làm. Cho nên dần dần bọn họ cũng chẳng có gì phải e sợ nữa.

Thím Chu bất đắc dĩ lắc đầu, không nói gì nữa. Bà chủ cũng đã nói như vậy rồi, bà còn có thể nói thêm gì đây.

Ngay lúc đó, ngoài cửa lớn, chuông cửa vang lên từng hồi. Thím Chu nghĩ một lát, dù gì cũng đang rảnh bèn đi ra ngoài xem là ai tới.

Nếu như là ông chủ sẽ không có nhấn chuông, cho nên người ở ngoài chắc không phải là ông chủ rồi.

Chương 212: Thị uy

Tạ Minh San đứng ở ngoài cổng lớn, nhìn tòa nhà cao cấp trước mắt, cảm giác ghen tị càng dâng trào mãnh liệt. Càng nhìn cô lại càng thêm tức giận nhưng vì muốn vào được bên trong, đành phải cố nhịn, giả ra dịu dàng xinh đẹp, đưa tay nhấn chuông.

Tưởng rằng sau khi mất Ôn Thiếu Hoa, Tạ Thiên Ngưng sẽ rất thê thảm với hai bàn tay trắng. Nào ngờ, ả lại còn tốt hơn lúc trước, giờ còn chuẩn bị kết hôn với Phong Khải Trạch, mặt mũi cô còn biết để vào đâu đây? Lúc trước kết hôn với Ôn Thiếu Hoa, bạn bè vô cùng hâm mộ, sùng bái cô. Cảm giác hào quang tỏa ra quanh mình ấy, cô vĩnh viễn không muốn mất đi.

Lúc này, một người bảo vệ nghe tiếng chuông cửa, đi ra thấy một cô gái xa lạ, vì vậy nghiêm giọng hỏi: “Thưa cô, cô muốn tìm ai?”

Tạ Minh San dịu dàng như nước, nhẹ giọng trả lời: “Xin hỏi, đây có phải nhà của Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng không?”

“Đúng, cô tìm ông bà chủ có việc gì không? Cô có hẹn trước không?”

“Tôi là em họ của Tạ Thiên Ngưng, vậy có cần hẹn trước không?”

Không ngờ bây giờ, giá trị con người của Tạ Thiên Ngưng lại cao thế, đã ở trong nhà, còn phải đặt hẹn trước mới được gặp, quả là tự cao tự đại mà?

“Thưa cô, thành thật xin lỗi. Tôi không biết cô là ai, nếu cô không hẹn trước, chúng tôi không dám trái lệnh của ông chủ để cô vào được. Mời cô về cho.”

Lời nói của bảo vệ càng khiến lửa giận trong lòng Tạ Minh San bốc lên, cố gắng kiềm chế, lộ vẻ dịu dàng, điềm đạm như