
như vậy. Ba, ba cứ yên tâm. Dù con có ngu ngốc, cũng sẽ không thế nữa đâu.”
Muốn đối phó Phong Khải Trạch, không thể dùng biện pháp ngu xuẩn như vậy nữa mà phải có một kế hoạch hoàn hảo, phải chuẩn bị thật tốt thì mới được.
“Con đã nói vậy, ba cũng yên tâm. Thi Na, con định xử lý thế nào với Ôn Thiếu Hoa? Nếu con muốn gả cho nó, ta sẽ cố gắng coi nó là con rể, còn nếu không, cũng không có gì đáng ngại cả.”
Hồng Thừa Chí vừa nghe đến tên Ôn Thiếu Hoa, lập tức ghét bỏ nói: “Ba, sao có thể chấp nhận gả Thi Na cho người như thế chứ. Tập đoàn Ôn thị được ngân hàng Thiên Tường giúp sức 5 năm mà vẫn phá sản, người như thế có tài cán gì. Thi Na gả cho hắn nhất định sẽ không có hạnh phúc. Hơn nữa, Ôn Thiếu Hoa đã kết hôn một lần, sau một tháng đã lại ly hôn, loại người đối với hôn nhân như thế, con không đồng ý để Thi Na kết hôn với hắn. Chẳng qua là lên giường một lần thôi, chẳng phải chuyện gì lớn, hiện tại cũng không còn là xã hội phong kiến, làm gì còn cái suy nghĩ cổ hủ như vậy.”
“Thật ra thì ba cũng không muốn Thi Na kết hôn với Ôn Thiếu Hoa. Nó không đáng tin, bản lãnh không nói làm gì nhưng nhân phẩm lại vô cùng kém cỏi. Thi Na, con nghĩ sao?” Hồng Thiên Phương rất tán thành ý kiến của con trai, nhưng ông muốn để cho Thi Na quyết định.
“Đùa gì thế chứ, con làm sao có thể kết hôn với loại người như Ôn Thiếu Hoa. Trên đời này, ngoài Phong Khải Trạch ra, cũng còn nhiều người ưu tú hơn Ôn Thiếu Hoa. Không kết hôn với Phong Khải Trạch, con cũng sẽ không lấy hắn ta.” Hồng Thi Na tràn đầy chán ghét, thực cũng chẳng ưa gì Ôn Thiếu Hoa.
“Nói hay lắm. Lúc trước ở khách sạn, Ôn Thiếu Hoa gặp em uống phải thuốc kích thích, nếu hắn có chút lương tâm đã đưa em tới bệnh viện hoặc là báo cho chúng ta. Đằng này, hắn lại nhân cơ hội chiếm hết tiện nghi. Thế đã rõ, hắn chỉ muốn dựa vào em để nhanh được thăng tiến. Người như vậy không nên lấy làm gì.” Hồng Thừa Chí nghĩ tới hành động cầm thú của Ôn Thiếu Hoa, trong lòng lại tràn đầy lửa giận.
Hồng Thiên Phương nhìn ra đầu mối, lập tức nhắc nhở bọn họ: “Thừa Chí, Thi Na, mặc kệ các con bây giờ muốn làm gì, đều ở yên trong nhà cho ba, ngàn vạn lần đừng có ra ngoài gây phiền toái nữa, chờ chuyện này qua đi rồi nói tiếp. Ba biết các con nuốt không trôi chuyện này, ba cũng làm sao mà bỏ qua được. Tóm lại, tạm thời đừng có hành động gì, còn nhiều thời gian, đợi ổn định lại cục diện rồi mới tính tới chuyện trả thù, có biết không?”
“Ba, con biết rồi.” Hồng Thừa Chí không suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý.
Hồng Thi Na do dự chốc lát rồi mới đồng ý: “Con biết rồi.”
Xem ra lần này Phong Khải Trạch thực sự sẽ kết hôn với Tạ Thiên Ngưng.
Được, hôm nay cô để cho bọn họ kết hôn, rồi một ngày nào đó sẽ khiến cuộc sống của bọn họ trở thành địa ngục.
Người nhà Hồng Gia tất cả đều đè nén ý định kia, tạm thời chọn không hành động gì, đợi mọi chuyện lắng dịu lại đã.
Ngày cưới của Tạ Thiên Ngưng và Phong Khải Trạch đã được xác định, là 1 tuần sau. Đới Phương Dung bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ, tính dùng truyền thông để truyền tin đi khiến cho hôn lễ trong thật long trọng, để tất cả mọi người đều biết hết. Dĩ nhiên Tạ Minh San cũng nghe được tin này, tức giận đến mức ở trong phòng đập phá đồ đạc.
Chỉ còn vài ngày nữa Tạ Thiên Ngưng sẽ kết hôn với Phong Khải Trạch rồi, vậy mà cô cứ ở chỗ này, còn nghĩ cách làm sao đoạt lấy Phong Khải Trạch nữa chứ.
Mấy ngày qua cô ta luôn đi đến vườn hoa, đợi từ sáng tới tối, vẫn không gặp được Phong Khải Trạch. Khổ cực mấy ngày lại chẳng được lợi ích gì nhưng ngàn vạn lần không ngờ hôm nay không đến lại nghe được tin anh muốn cưới Tạ Thiên Ngưng, bảo cô làm sao chịu nổi.
“Tạ Thiên Ngưng, cô sinh ra là để chóng đối với tôi sao?”
“Cô đi chết đi, a –”
Choảng —
Ninh Nghiên ở bên ngoài nghe thấy tiếng động lớn, nghĩ là xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy vào nhà thấy Tạ Minh San đang cầm ghế ngồi đập vào bàn trang điểm.
“Minh San, con cần gì phải vậy chứ? Chuyện Tạ Thiên Ngưng và Phong Khải Trạch kết hôn đã là sự thực không thể chối cãi được rồi, con cũng từng thử quyến rũ Phong Khải Trạch rồi, nếu không giành được, thì bỏ đi, có được không?”
Không phải bà không tin con gái mình, mà là bà có thể thấy rất rõ, Phong Khải Trạch thực sự yêu Tạ Thiên Ngưng, dù bứt cách mấy cũng không đứt.
“Tại sao có thể như thế được. Tạ Minh San con cũng không phải người dễ nhận thua như vậy, chưa tới giây phút cuối cùng, con tuyệt đối sẽ không buông tha. Ông trời thật bất công, sao mọi thứ tốt đẹp đều giành hết cho Tạ Thiên Ngưng vậy, tại sao?”
Cô ta so với bà cô già Tạ Thiên Ngưng đó, đẹp hơn gấp trăm lần, ai có mắt cũng đều thích cô, đều sẽ chọn cô. Tại sao người đàn ông ưu tú như Phong Khải Trạch lại không chọn cô, mà đi chọn cái bà cô già đó chứ?
Nhất định là vì cô còn chưa cố gắng hết sức, nên cần phải cố thêm nữa mới được.
Ninh Nghiên nhìn dáng vẻ của Tạ Minh San, đột nhiên cảm thấy con mình giống như một người điên, vì tiền bạc và danh tiếng mà mất trí rồi.
Đều là lỗi của bà, bà đã sai, không nên từ nhỏ dạy con rằng tiền bạc là vạn năng. Bà thực sự đã sai