Snack's 1967
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma – Phần 2

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma – Phần 2

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328144

Bình chọn: 9.00/10/814 lượt.

ôi cũng phải ra oai như vậy, định thị uy với tôi sao? Cô nhớ kĩ đó, một ngày nào đó, tôi sẽ khiến cô phải trả giá gấp mười lần.”

Thím Chu bàn giao mọi việc cho bảo vệ xong, mới quay lại mở cổng ra, vừa mở vừa nhắc nhở: “Thưa cô, bà chủ đang ở trong đại sảnh chờ cô, mời cô theo tôi, không được phép đi lại lung tung.”

“Được, cám ơn.” Tạ Minh San kiềm chế cơn giận, vẫn giả bộ dịu dàng, đang định bước qua cổng thì Ninh Nghiên đuổi tới. Bà vội kéo cô ta lại: “Minh San, cùng mẹ đi về thôi, có được không?”

“Mẹ, chị họ đồng ý gặp con rồi, giờ con đi vào đây, mẹ bỏ con ra đi.”

“Minh San, con tỉnh táo lại đi. Đừng chạy theo những thứ không thực tế nữa. Mẹ sai rồi, mẹ không nên từ nhỏ dạy con chỉ biết có tiền. Minh San, mẹ sai rồi, con về với mẹ đi, được không con?”

“Mẹ, chuyện của con không cần mẹ lo.” Ninh Nghiên đau khổ cầu khẩn con gái nhưng chẳng có tác dụng gì, cô ta vẫn quyết tâm đi vào gặp Tạ Thiên Ngưng, muốn giành lại Phong Khải Trạch liền dùng sức hất bà ra, tiếp tục đi thẳng vào.

Ninh Nghiên hết cách đành đi vào theo, nhưng bị thím Chu ngăn lại: “Thưa bà, thật xin lỗi. Bà chủ không nói là muốn gặp cả bà, nên bà không vào được.”

Nghe được câu này, Tạ Minh San lập tức dừng bước, xoay người trở lại, dùng ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm thím Chu, dằn xuống lửa giận, bình tĩnh nói: “Bà ấy là mẹ tôi, cũng là trưởng bối của bà chủ các người. Chẳng lẽ người lớn muốn gặp, lại phải chờ con cháu cho phép hay sao?”

“Tôi không biết cái gì trưởng bối, cái gì vãn bối. Tôi chỉ biết chủ nhân nơi này thôi. Chủ nhân bảo sao tôi làm vậy, chủ nhân nói cái gì thì chính là cái đó.”

“Bà–.”

“Vậy làm phiền bà, báo với Tạ Thiên Ngưng một tiếng, cho tôi vào, có được không?” Tạ Minh San im lặng tức giận, trong khi Ninh Nghiên bỏ hết thói phách lối trước kia, khép nép khẩn cầu.

Bởi vì bà mở miệng cầu khẩn khiến Tạ Minh San cảm thấy thật mất mặt, lại chẳng thể làm gì, cố gắng chịu đựng tiếp.

Nơi này là thiên hạ của Tạ Thiên Ngưng, cô ta còn có thể làm gì?

Thím Chu suy nghĩ một lát, cảm thấy để nhiều người vào cũng không sao, lại còn là hai mẹ con nữa, vừa đúng lúc có thể dạy dỗ luôn bọn họ. Nghĩ vậy, bà liền mở cửa ra, để bà ta vào: “Vậy bà vào đi, nhưng tôi nói trước, không được bà chủ cho phép, hai người đừng có mà đi lung tung, xảy ta chuyện gì, các người tự nhận hậu quả đó. Tôi tốt bụng nhắc nhở hai người thêm một câu, phần trách nhiệm ấy, sợ là hai người không gánh nổi đâu.”

“Bà yên tâm, tôi sẽ không đi lung tung đâu.” Ninh Nghiên bước vào, đi tới bên cạnh Tạ Minh San, coi chừng cô ta.

Tạ Minh San không vui, quay đi hướng khác, không muốn nhìn tới mẹ mình. Ăn nói khép nép với người giúp việc như vậy, thật mất thể diện.

“Hai người theo tôi.” Thím Chu đóng cổng lại, đi trước dẫn đường, không nhìn tới sắc mặt khó coi của hai mẹ con cô ta.

Hai mẹ con theo sát phía sau, cũng không dám tùy ý đi lung tung, cảnh tượng hoa lệ trong sân khiến hai người giật mình khiếp sợ. Nơi này vừa tráng lệ, lại vừa sang trọng quý phái, thật giống như hoàng cung thời hiện đại vậy. Chỉ một đóa hoa thôi, cũng thấy cao quý hơn gấp mấy lần hoa của người ta hay trồng.

Ngoài vườn hoa đã như vậy, e rằng bên trong còn không thể tưởng nổi rồi.

Ninh Nghiên có chút hoảng hốt, thật là muốn cả đời ở lại nơi này. Vốn bà định khuyên con buông tha cho Phong Khải Trạch, lúc này lại nổi lên ý muốn động viên con gái tiếp tục. Nếu con gái bà có thể kết hôn với Phong Khải Trạch, về sau bà cũng có thể ở lại nơi này luôn. Đây chính là cuộc sống mà bà hằng ao ước bấy lâu.

Chương 213: Tôi chắc chắn

Thím Chu dẫn đường, Tạ Minh San và Ninh Nghiên theo sát phía sau, đi qua vườn hoa xinh đẹp, tới một căn nhà sang trọng ở phía trước. Hai người đứng ngây ra nhìn ngắm ngôi nhà, cảm giác như mình đang trông thấy một tòa lâu đài bằng vàng lấp lánh, thật là cám dỗ người.

Thím Chu bước lên bậc thang, đi về hướng cửa chính. Lúc gần tới nơi, cửa chính đã mở ra, bà cũng chưa vội vào, quay đầu lại nhìn hai mẹ con vẫn còn đang ngẩn người đứng bên dưới, nhắc nhở: “Hai vị, mời theo tôi.”

“A — a, được.” Ninh Nghiên trước tiên lấy lại tinh thần, kéo tay Tạ Minh San một cái, để cô ta tỉnh táo lại, sau đó hai người cùng đi vào đại sảnh.

Trong đại sảnh, hơn mười người bảo vệ xếp hàng đứng thẳng tắp, không nhúc nhích. Không khí đại sảnh vốn cao quý, ôn hòa bỗng bao trùm một tầng uy nghiêm bất khả xâm phạm.

Tạ Minh San bước trên sàn nhà sáng bóng, không tự chủ thả nhẹ bước chân, sợ giẫm mạnh làm hỏng mất, hai mắt nhìn bốn phía, đối với nơi này cực kỳ hài lòng, chỉ hận mình không được làm chủ nhân nơi này.

Phong Khải Trạch quả nhiên không phải người bình thường, nếu lúc đầu cô ta nhận ra thân phận của anh, chắc chắn sẽ không kết hôn với Ôn Thiếu Hoa mà sẽ giành lấy người đàn ông này.

Mặc dù hơi muộn, nhưng không có nghĩa là không còn cơ hội bày tỏ, giờ cô ta càng thêm quyết tâm thực hiện mục tiêu của mình, không đào góc tường này của Tạ Thiên Ngưng, thề không bỏ qua.

Ninh Nghiên có chút khúm núm, trong lòng rất hồi hộp, giống như một người hèn mọn khúm núm đi gặp “Nhân vật lớn