
hông hồn. Phong Khải Trạch, thật sự rất đáng sợ.
Chương 217:Muốn được cảm thông
Ninh Nghiên đỡ Tạ Minh San đi. Trong đại sảnh, trên ghế salon dọc theo đường bọn họ đi cũng đều để lại những vết máu đỏ tươi.
Phong Khải Trạch không buồn nhìn tới những vết máu kia, lạnh lùng nói: “Lau sạch sẻ, vứt cái ghế này đi, thay cái mới vào. Đừng để lại dấu vết gì.”
“Vâng” người trong đại sảnh, vội vàng đi làm việc, không ai dám nói thêm gì.
Tạ Thiên Ngưng lắc đầu, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ. Cuối cùng cô đã thấy được lời đồn anh là “hóa thân của ma quỷ” là như thế nào rồi. Từ trước tới nay, con khỉ nhỏ luôn yêu thương, chiều chuộng cô, trước mặt cô luôn là bộ dáng của thiên sứ. Giờ phút này cô mới thực sự hiểu, bộ dạng thiên sứ ấy của anh, chỉ dành riêng cho cô, còn người khác chỉ biết tới anh là hóa thân của ma quỷ.
Cũng bởi vì như thế, cô càng nên quý trọng anh, trong lòng cũng chỉ có anh – người đàn ông của riêng cô.
“Con khỉ nhỏ, em lên lầu thay áo cưới ra đã nhé.”
Phong Khải Trạch nghe thấy giọng nói của cô trầm xuống, đi tới bên cạnh cô, đau lòng hỏi: “Vừa rồi đã dọa em sợ sao? Vì anh quá tức giận, chỉ nghĩ tới việc phải cho Tạ Minh San một bài học.”
Nếu như cô không nói giúp, chắc chắn Tạ Minh San sẽ càng thê thảm hơn nhiều.
Cô lắc đầu, mỉm cười trả lời: “Không phải, chỉ là hiểu nhiều thêm về anh thôi.”
“Nếu hiểu anh hơn, thì tình yêu em dành cho anh có thay đổi không?” Trong mắt anh dâng lên nỗi lo lắng, anh sợ khi cô nhìn thấy bộ mặt ma quỷ của anh, cô sẽ lánh xa anh hơn.
“Có.”
Cô trả lời khẳng định như vậy khiến anh vô cùng hốt hoảng, vội nắm lấy tay cô, giải thích: “Thiên Ngưng, thật ra chuyện không phải thế đâu. Vừa rồi anh chỉ muốn cho Tạ Minh San một bài học thôi, để cô ta đừng nuôi hy vọng quấn lấy anh nữa. Anh còn sợ, cô ta sẽ làm tổn thương tới em. Chuyện gì anh cũng có thể nhịn, nhưng không thể chịu được khi người khác làm tổn thương em. Em yên tâm, anh sẽ không bao giờ đối xử với em như vậy đâu.”
“Anh khẩn trương như vậy làm gì chứ, em còn chưa có nói hết mà?” Thấy anh hốt hoảng như vậy cô liền trêu chọc anh, sau đó nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng nói: “Con khỉ nhỏ, em muốn nói là trái tim em đã xác định chỉ dành duy nhất cho một mình anh thôi. Nếu như lúc trước đã kiên định vững như bàn thạch, thì giờ lại tăng thêm một bậc nữa, anh hiểu chưa?”
“Cám ơn em.” Có được đáp án này, những lo âu, hoảng sợ trong lòng dần lắng xuống, anh nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, không nhịn được liền nói cảm ơn cô.
“Chúng ta đã sắp thành vợ chồng rồi, anh còn khách khí nói cảm ơn em làm gì chứ, về sau không cần nói thế nữa đâu, anh biết chưa? Giờ em lên lầu, thay váy cưới này ra đã nhé. Ngộ nhỡ làm bẩn, tới ngày cưới chẳng phải thật mất thể diện sao?” Cô đứng dậy, nâng váy áo đi lên lầu, trở về phòng thay váy cưới ra.
Anh đứng dưới lầu, nhìn theo cô, cho tới lúc cô vào trong phòng mới xoay người trở lại. Thấy ghế salon dính máu đã được khiêng đi, anh bước tới, ngồi vào chỗ khác định chờ cô xuống.
Lúc này, thím Chu đi vào, cung kính nói: “Ông chủ, bên ngoài có một người tên là Đường Phi nói muốn gặp ông và bà chủ.”
Đường Phi — Phong Khải Trạch vừa nghe đến cái tên này, nhíu mày, không chút do dự, tức giận nói: “Không gặp.”
Vừa nói xong, điện thoại trong túi liền đổ chuông, hóa ra là tin nhắn Đường Phi gửi tới. Anh suy nghĩ một chút, mở tin nhắn ra xem: “Muốn cứu Tạ Thiên Ngưng, gặp tôi một lát đi.”
Chỉ cần là chuyện liên quan tới Tạ Thiên Ngưng, anh nhất định phải lưu ý, lần nữa hạ lệnh: “Để anh ta vào.”
Thím Chu vẫn chưa rời đi, dường như biết ông chủ sẽ thay đổi ý kiến vậy. Sau khi bà nghe thấy anh đồng ý gặp, mới rời đi.
Không lâu sau, Đường Phi đi theo thím Chu vào tới đại sảnh. Bởi không phải lần đầu hắn tới đây nên cũng không quá ngạc nhiên, nhưng khi đi dọc đường nhìn thấy người giúp việc đang lau chùi vết máu trên sàn nhà, trong lòng chợt giật mình, muốn biết chuyện gì đã xảy ra lại không dám hỏi, vẫn giữ nguyên thái độ cung kính: “Cậu chủ.”
Lời vừa nói ra đã bị cắt ngang.
Phong Khải Trạch ngồi im đầy uy nghiêm, vừa nghe lời đầu tiên đã lập tức cắt ngang: “Nói nhảm gì thì cũng nhanh lên một chút. Đừng có lằng nhằng dài dòng làm gì, cậu cũng biết tôi không muốn gặp cậu chút nào mà.”
Sắc mặt Đường Phi trở nên nặng nề hơn, hít một hơi dài, cũng không lòng vòng nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Cậu chủ, ông chủ muốn lén gặp mặt Tạ Thiên Ngưng. Những ngày qua tôi đã nghĩ mọi biện pháp rồi mà không được. Tạ tiểu thư ít khi ra ngoài, tôi không có cách nào để cho cô ấy và lão gia gặp mặt. Hôm nay đành tới khẩn cầu hai người, đi gặp lão gia một lần thôi.”
Mấy ngày nay hắn luôn phái người theo dõi Tạ Thiên Ngưng, ai ngờ cô lại luôn ở trong nhà, mấy ngày liền không có ló ra ngoài, khiến hắn một chút cơ hội tiếp cận cũng không có. Ngày cưới của họ cũng sắp tới rồi, lão gia càng thúc giục hắn. Hết cách, nên hắn đành phải nhờ bọn họ giúp một tay vậy.
Hắn ta không muốn qua một đêm mình lại thành kẻ hai bàn tay trắng, mặc kệ dùng biện pháp gì, hắn cũng phải thử.
Đường Phi nói ra yêu cầu như vậy khiến