
Phong Khải Trạch thấy thật tức cười. Anh đứng lên, cười lạnh một tiếng: “Đường Phi, lời này của cậu không phải rất buồn cười hay sao? Lúc trước các người bắt người của tôi đi, uy hiếp tôi phải cưới Hồng Thi Na, cậu nghĩ tôi để chuyện đó xảy ra lần thứ hai sao? Cậu giả bộ ngây thơ làm gì chứ? Tôi là loại người nào, không phải cậu rõ nhất sao, đừng đòi hỏi ma quỷ thông cảm cho mình chứ, cậu biết không?”
“Cậu chủ, lần này tôi đảm bảo Tạ tiểu thư sẽ an toàn trở về, cô ấy chỉ cần gặp lão gia một chút là được rồi.”
“Trước mặt Phong Gia Vinh, cậu có quyền nói chuyện sao? Đường Phi, đừng xem tôi như đứa trẻ lên ba thế, tôi không dễ lừa vậy đâu. Trước mặt ông ta, cả tư cách nói chuyện cũng không có, lấy quyền gì bảo đảm an toàn cho người phụ nữ của tôi?”
“Tôi–” Đường Phi cúi đầu, không phản bác lại.
Không sai, ở trước mặt Phong Gia Vinh, hắn ta chẳng dám tùy tiện hành động, chứ đừng nói tới quyền bảo vệ cho ai.
Cảm giác không chút quyền lực nào này, thật là khó chịu.
Phong Khải Trạch khinh thường cười một tiếng, giễu cợt nói: “Cậu trước mặt tôi còn khúm núm như thế này, huống chi là trước mặt Phong Gia Vinh. Đường Phi, tôi không muốn nói lời thừa, tôi cảnh cáo cậu, đừng có động tới người phụ nữ của tôi. Bằng không, cậu không gánh nổi cái giá phải trả đâu.”
Đường Phi nhịn những oán giận và cảm giác không cam lòng xuống, ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ nói: “Cậu chủ, lão gia đã ra lệnh cho tôi trước ngày mai phải sắp xếp để ông ấy gặp Tạ Thiên Ngưng, cho nên tôi….”
“Đó là việc của cậu, không phải việc của tôi, tôi không có nghĩa vụ giúp người ta giải quyết vấn đề của họ. Huống chi, lập trường của tôi và cậu hoàn toàn đối nghịch nhau. Chẳng lẽ cậu đang muốn kẻ địch phải đồng tình, thông cảm cho cậu, để giúp đỡ cho cậu sao, cậu không thấy mình như vậy thật rất vô dụng à?”
“Cậu chủ, chúng ta đã từng là anh em, cậu quên rồi sao?”
“Chính cậu cũng đã nói “đã từng” đó thôi, chứng tỏ chuyện đó đã qua rồi. Phong Khải Trạch tôi không phải người thích sống mãi trong quá khứ, chỉ sống cho hiện tại và tương lai thôi, cậu không cần gán cái “đã từng” ấy vào hiện tại mà nói làm gì. Nếu nhất định nói tới chuyện “đã từng”, sao không nói chuyện cậu đã từng bắt người phụ nữ của tôi, còn nói những thứ linh tinh cho cô ấy nghe. Chuyện này phải tính sao đây? Từ lúc cậu tiết lộ hành tung của tôi cho Hồng Thi Na thì chúng ta đã không còn là anh em nữa rồi.”
“Tôi –”
Đường Phi không biết phải nói gì thêm nữa, đột nhiên nhận ra hôm nay mình tới đây, chính là tự rước nhục nhã.
Biết rõ cậu chủ sẽ không đời nào đồng ý với yêu cầu của mình, vậy mà vẫn cứ làm, thực là điên rồi. Nhưng nếu không tới, hắn cũng chẳng nghĩ ra cách giải quyết nào tốt hơn.
Phong Khải Trạch biết hắn đang bị mình làm khó, lại chẳng có chút thông cảm, lạnh lùng nói: “Đường Phi, cậu vì tiền đồ của mình mà đi theo Phong Gia Vinh. Vậy tôi hỏi cậu, tiên đồ đó là cái gì, hay chính là làm một con chó ở bên cạnh Phong Gia Vinh để nghe lão sai bảo sao? Cậu nghĩ nghe lệnh của Phong Gia Vinh là có tiền đồ sao? Tôi cho cậu biết đáp án, ông ta chỉ coi cậu như một con chó, mãi mãi chỉ là một con chó thôi, đừng nghĩ tới chuyện thành người được. Nếu tôi là cậu, sẽ thông minh lựa chọn rời đi, đến nơi khác phát triển, chứ không chấp nhận cả đời làm chó như vậy đâu.”
“Cậu nói cho tôi biết, tôi phải lựa chọn sao đây? Nếu rời khỏi Phong Gia Vinh, tôi chỉ còn hai bàn tay trắng. Mặc dù làm một con chó bên cạnh nhưng ngoại trừ ông chủ ra, ở bên ngoài tôi vẫn có thể hô phong hoán vũ. Rời bỏ ông ta, chỉ sợ tôi không bằng cả một con chó. Thân phận cậu từ nhỏ đã không như tôi, mặc kệ cậu làm sai cái gì, ông ta cũng không đối xử với cậu như vậy. Mặc dù ông ấy muốn khống chế cậu, nhưng sẽ luôn dành thứ tốt nhất cho cậu. Còn tôi thì khác, chỉ cần tôi làm sai một chút, thì đó chính là chết, cậu biết không? Cậu vốn dĩ chưa từng hiểu được nỗi khổ trong lòng tôi đâu.”
Đường Phi bắt đầu kích động, bởi vì mình “thân bất do kỉ”, dù tức giận nhưng không thể làm gì. Hắn ta không muốn bị Phong Gia Vinh khống chế, nhưng lại càng không muốn mất đi tất cả, chỉ có thể ngấm ngầm che giấu ở trong lòng.
“Một người chỉ dựa vào người khác để có được mọi thứ, dù có khổ sở, cũng không đáng được thông cảm. Cậu chỉ muốn người ta hiểu nỗi khổ trong lòng cậu, nhưng sao cậu không hiểu cảm nhận của tôi? Tôi không cho phép bất kì ai đụng đến người tôi yêu, lúc tôi bị uy hiếp, cậu có nghĩ tới tôi không? Cậu không có, lại còn bỏ đá xuống giếng, làm những chuyện có lỗi với tôi. Đường Phi, cậu thật ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho mình. Thật ra điều này cũng không có gì không đúng cả, đại đa số mọi người đều sẽ ích kỉ như thế, cả tôi cũng không phải ngoại lệ. Nhưng sự ích kỉ của cậu thật đáng ghê tởm, tổn thương người khác, lại muốn người ta hiểu cho nỗi khổ của cậu, thông cảm cho cậu, cậu không thấy suy nghĩ này của mình thật nực cười sao?”
“Được rồi, đừng nhiều lời nữa, cứ coi như hôm nay tôi chưa từng tới đây đi.” Đường Phi không thể chịu được những lời đả kích này, xoay người rời đi.
Phong Khải Trạch không ngăn anh ta lại, lạn