
p được một người yêu mình như vậy, cô còn muốn gì hơn nữa chứ.
Cô không cầu điều gì, chỉ muốn được hạnh phúc ở bên anh mãi mãi.
“Vậy em có gì thưởng cho anh đây?” Anh chìa mặt ra, ý muốn đòi cô hôn.
Cô sớm đã nhìn quen cái điệu bộ này của anh, không nói hai lời, hướng trên mặt anh hôn một cái, động tác vô cùng tự nhiên, cũng không nhăn nhó, dè dặt như trước nữa: “Đã xong, phần thưởng cho anh đó.”
“Không đủ.”
“Không đủ? Vậy anh còn muốn thế nào nữa?”
“Anh muốn, muốn ăn em.”
Phong Khải Trạch không cười nữa, sau đó đem người trong ngực bế ngang lên, bước thẳng lên lầu.
Tạ Thiên Ngưng kinh ngạc, đỏ mặt, hơi kháng nghị nói: “Bây giờ là ban ngày mà.”
“Ai quy định ban ngày thì không thể cùng vợ mình ân ái chứ? Anh mặc kệ, hiện tại anh muốn.” Anh bế cô vào trong phòng, đè xuống giường, lập tức lưu loát cởi quần áo cô xuống.
“Anh….anh gấp như vậy làm gì chứ?”
“Đợi chút á——đợi chút—–”
Cô gái kháng nghị không có tác dụng gì, cuối cùng đành chấp nhận bị ăn.
Dưới lầu, đám người giúp việc vừa lau sạch nền nhà xong, không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên, cửa phòng trên lầu còn chưa có đóng chặt nên thỉnh thoảng truyền ra những tiếng ngâm nga triền miên, không khỏi làm người ta mặt đỏ tai hồng.
Phàm là người có đầu óc một chút cũng sẽ hiểu hai người trong phòng kia đang làm cái gì. Đối với những cô gái chưa chồng như họ mà nói, khi nghe thấy những tiếng này chắc chắn sẽ đỏ bừng cả mặt.
Thím Chu đi vào, lại thấy mọi người đang lười biếng, cũng hiểu họ đang nhìn cái gì, nghe cái gì, liền khiển trách: “Đừng có lười biếng nữa. Bên ngoài còn nhiều chỗ chưa làm sạch sẽ đâu, hãy mau đi làm đi.”
“Dạ, đi ngay đây ạ.”
Mấy người giúp việc lập tức thu hồi tầm mắt, chạy nhanh ra ngoài làm việc.
Mọi người đi ra rồi, thím Chu cũng nhìn lên cửa phòng trên lầu một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó bà cũng rời đi, sẵn tiện đóng cánh cửa lại, không để cho ai làm phiền tới hai người bên trong.
Tình cảm của ông bà chủ thật sự quá ngọt ngào khắng khít. Tất cả những việc xảy ra vào ngày hôm nay, kết quả thê thảm của Tạ Minh San chính là để cho cô ta biết, trong mắt ông chủ chỉ có mình bà chủ, bất kì ai cũng không thể chen vào giữa họ được.
Sau khi rời đi, Tạ Minh San lập tức được Ninh Nghiên đưa tới bệnh viện. Bởi vết thương có chút nghiêm trọng nên phải nằm viện theo dõi mấy ngày, đề phòng vết thương có chuyển biến xấu.
Ninh Nghiên đưa Tạ Minh San vào phòng bệnh, sau đó đi nộp viện phí. Vừa mở ví tiền lại thấy chẳng còn bao nhiêu, chỉ đủ đóng hai ngày viện phí, giờ cả tiền ăn cũng đã trở thành vấn đề lớn rồi.
Không chỉ có vậy, Tạ Minh San bị kích động quá mạnh, được chuẩn đoán có thể tốn hại đến dây thần kinh, bác sĩ nói phải nhanh chóng trị liệu nếu không sẽ càng ngày càng nghiêm trọng.
Dĩ nhiên, quá trình trị liệu này cũng tốn khoản một tiền rất lớn.
Nhìn con gái biến thành bộ dạng này, Ninh Nghiên vô cùng đau lòng, khóc không ra nước mắt, cảm thấy trọng trách trên vai thật nặng nề. Giờ phút này, bà rốt cuộc cũng hiểu rõ nổi khổ của Tạ Chính Phong, khi bị dồn hết gánh nặng gia đình lên trên vai ông là như thế nào.
Từ trước đến nay bà chưa từng quan tâm đến Tạ Chính Phong lần nào, lại còn không thông cảm việc ông phải kiếm tiền cực khổ ở bên ngoài đến mức nào, chỉ cứ biết oán trách ông đã không cho bà được một cuộc sống giàu sang.
Bà sai rồi, thực sự sai lầm rồi.
Từ lúc bị Tạ Chính Phong đuổi đi tới giờ, cũng không có đến tìm ông, lại còn thề rằng đời này sẽ không đi tìm ông ấy nữa. Nhưng giờ bà đã đến bước đường cùng rồi, không thể không đến tìm ông ấy.
Ninh Nghiên thu xếp ổn thỏa cho Tạ Minh San xong, thừa lúc cô ta ngủ, bà một mình đi tới vườn hoa, tìm Tạ Chính Phong, thấy ông đang bàn chuyện làm ăn, bà liền đứng một bên, vừa chờ đợi vừa ngắm nhìn xung quanh. Chợt bà nhận ra, những đóa hoa nơi này thật đẹp, nhìn mỗi bông hoa như đang muốn nói bà đã bỏ lỡ mất hạnh phúc rồi.
Bà đã từng rất hạnh phúc, đã từng có một đứa con gái thuần khiết trong sáng, nhưng tất cả, giờ đều đã bị bà làm hỏng mất rồi.
Tạ Chính Phong biết Ninh Nghiên tới nhưng cũng không để ý nhiều, tiếp tục tiếp khách. Tới lúc tiễn khách về, ông mới quay sang lạnh lùng hỏi: “Bà tới đây có việc gì?”
“Chính Phong, Minh San nhập viện rồi, bác sĩ nói con bé có thể sẽ bị bệnh tâm thần, cần phải trị liệu ngay. Tôi…tôi không có tiền để điều trị thuốc thang, cho nên, không biết làm gì hơn phải tới …..” Ninh Nghiên ấp úng nói, chưa nói hết câu cũng đã cúi thấp đầu xuống, không dám tiếp tục.
Bà đi tới ngày hôm nay, hoàn toàn chính là gieo gió gặt bão, không thể oán trách được ai. Bà đã từng nói rất nhiều lần rằng sẽ không tới cầu xin Tạ Chính Phong, nhưng hôm nay…..
Tạ Chính Phong vẫn còn rất lo cho con gái mình nên vừa nghe nói Tạ Minh San nhập viện, có chút sốt ruột: “Làm sao lại bị tổn thương tới thần kinh như vậy chứ? Gần đây các người đã làm ra những chuyện gì thế hả?”
“Tôi–” Ninh Nghiên không dám nói, cũng không có mặt mũi nào nói ra.
“Bà không nói tôi cũng biết, có phải Minh San lại động tới Phong Khải Trạch, lại còn bị Khải Trạch đóng cửa lại dạy dỗ,