
ĩ phải cứu con gái.
Cho dù Tạ Minh San đã làm nhiều chuyện tổn thương ông, thì nó vẫn là con gái ông. Đây là sự thật vĩnh viễn không thể thay đổi được, ông không thể bỏ mặc con gái mình được.
Thôi được, việc cũng đã tới nước này, phải cứu người trước đã, chuyện khác nói sau.
Ninh Nghiên run rẩy đưa tay nhận lấy tiền, nước mắt ân hận chảy xuống, thật lòng nhận sai: “Chính Phong, tôi sai rồi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tôi thực sự biết lỗi rồi. Tôi không nên mơ tưởng những thứ xa xôi không thực tế, tôi không nên dạy Minh San chỉ biết có tiền. Tôi sai rồi.”
Bà đã sai, còn gây sai lầm rất nghiêm trọng, đã đánh mất một gia đình hạnh phúc, lại hủy hoại đi cuộc đời con gái bà. Đây thực sự là sai lầm lớn nhất của đời bà.
“Được rồi, đừng nhiều lời nữa, bà mau trở về chăm sóc Minh San đi. Tôi sẽ đi tìm Thiên Ngưng nói chuyện, tin là con bé sẽ giúp chúng ta. Còn chưa đầy ba ngày nữa Thiên Ngưng sẽ kết hôn với Phong Khải Trạch. Bà tốt nhất đừng để Minh San ra ngoài làm loạn nữa, nếu không kết quả sẽ càng thê thảm đó.”
“Chúng ta đã làm quá nhiều chuyện có lỗi với Thiên Ngưng, liệu con bé có đồng ý giúp chúng ta nữa không?”
“Nói đến đây, tôi không thể không thừa nhận, Thiên Ngưng còn tốt hơn Minh San cả trăm ngàn lần. Con bé không phải người không có lương tâm giống các người, luôn chỉ nghĩ đến lợi ích của mình mà hãm hại người khác, Minh San thành người như vậy cũng đều bà gây ra. Được rồi, tôi cũng không muốn trách móc bà nữa, bà đi đi.”
” . . . . . .”
Ninh Nghiên biết rõ lỗi là ở mình, không có mặt mũi nói thêm câu nào, bà chỉ biết cúi đầu bước đi, mỗi bước chân nặng nề như mang tảng đá lớn, khi nhớ lại những vật chất phù phiếm mà bà cố đeo đuổi.
Bà hâm mộ các bà chủ nhà giàu, luôn muốn mình trở thành người giàu có, làm một bà chủ giàu có cao cao tại thượng. Giờ mới nhận ra, so với những thứ hư vinh ấy thì gia đình hạnh phúc mới thật là thứ quan trọng nhất.
Chỉ tiếc bà đã nhận ra quá muộn, tất cả hạnh phúc đều do tự mình phá hủy hết.
Tạ Chính Phong nhìn bóng lưng nặng nề của Ninh Nghiên. Đối với bà, ông có oán có hận, nhưng vẫn không thể kéo dài, giờ phút này đều đã tan biến hết cả. Trong lòng ông lúc này chỉ còn nỗi buồn, bất đắc dĩ và thương cảm. Mặc dù không còn oán hận Ninh Nghiên nữa nhưng ông biết giữa họ đã không thể nào quay lại như lúc trước. Nếu như không phải còn một đứa con chung, bọn họ đã thành người dưng rồi.
Nghĩ những chuyện này cũng bằng không, hay là nên nghĩ xem làm thế nào để cầu xin Thiên Ngưng đồng ý giúp một tay, dù sao Phong Khải Trạch thật sự là một người rất khó trị.
Không sao, ông tin Thiên Ngưng nhất định sẽ giúp được ông.
Sáng sớm ngày thứ hai, Tạ Thiên Ngưng giống như chú chim nhỏ đã được tự do, vội ra ngoài bay lượn, hít thở lấy không khí trong lành, tận hưởng thế giới tươi đẹp.
Tối qua, cô đã hẹn với Đinh Tiểu Nhiên, hôm nay sẽ đi ăn cơm rồi dạo phố. Từ sáng hai người đã gặp nhau, liền tâm sự những chuyện xảy ra gần đây.
Đinh Tiểu Nhiên nghe Tạ Thiên Ngưng kể, còn cầm thiếp mời, cảm khái nói: “Sao tình tiết y như trong truyện cổ tích vậy? Bao giờ mình mới gặp được bạch mã hoàng tử của mình đây? Ông trời ơi, ban cho con một chàng hoàng tử đi.”
“Đinh Tiểu Nhiên, cậu phát điên cái gì đó, đừng có nói to thế….người ta cười cho.” Tạ Thiên Ngưng lấy tay bịt miệng Tiểu Nhiên lại, để cô nhỏ tiếng một chút. Cô không muốn bị người ta nghĩ là mình bị điên đâu.
“Rồi, rồi, rồi, mình không hét nữa. Thiên Ngưng, mình vẫn đang độc thân này, cậu giới thiệu cho mình mấy anh chàng ưu tú đi. Tốt nhất là giống Phong Khải Trạch ấy, lớn lên đẹp trai, lại nhiều tiền, hơn nữa còn rất chung tình. Qủa thật là người đàn ông hoàn hảo trong mộng của phụ nữ nha. Chỉ tiếc anh ta lại chỉ yêu một mình cậu, không thèm đối hoài đến phụ nữ khác.”
“Cậu làm như đàn ông tốt trên thế giới này nhiều lắm ấy? Mình nói cho cậu biết, con khỉ nhỏ nhà mình là độc nhất vô nhị. Muốn tìm phiên bản của anh ấy hả, cậu chỉ có thể đợi mà làm vợ con trai mình thôi, tức là làm con dâu mình, tới lúc đó phải kêu mình là “mẹ chồng” đó.”
“Vậy thì cậu mau mau sinh con đi, chờ “anh ấy” mười tám tuổi rồi lấy “con”, có được không hả “mẹ”?”
“Đinh Tiểu Nhiên, cậu muốn lấy chồng đến điên rồi à.”
“Sai, là mình muốn tìm chồng tốt tới điên rồi. Mặc dù mình giờ là gái già ế chồng, nhưng mình sẽ không chọn bừa đâu. Điền Vĩ đã cho mình một bài học cả đời khó quên. Mình sẽ không vì tới tuổi lập gia đình mà tùy tiện chọn bừa. Hoặc là kết hôn với người đàn ông tốt, hoặc là ở một mình luôn.”
Đinh Tiểu Nhiên nở nụ cười, ngước mắt nhìn lên bầu trời, bình thản đem mọi suy nghĩ trong lòng mình nói ra hết.
Có muốn thì cũng không thể vội, hơn một nửa người kết hôn chớp nhoáng đều bị tan vỡ.
Tạ Thiên Ngưng gật đầu một cái, đồng ý với suy nghĩ của cô, lại khích lệ cô: “Tiểu Nhiên, mình tin cậu nhất định sẽ tìm được một người đàn ông tốt yêu cậu thật lòng.”
“Cám ơn lời chúc phúc của cậu, nhớ nhé, lúc kết hôn phải ném hoa cưới cho mình đó, có biết chưa?”
“Được rồi được rồi, sẽ ném cho cậu. Đi nào, bên kia có một cửa hàng quần áo mới mở, chúng t