Disneyland 1972 Love the old s
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma – Phần 2

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma – Phần 2

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328635

Bình chọn: 9.00/10/863 lượt.

có đúng không?”

Chỉ cần đoán sơ qua liền biết ngay có kết quả này mà.

“Ông…ông làm sao mà biết?”

“Tôi đương nhiên biết, các người tưởng Phong Khải Trạch là người rất dễ chọc sao? Đừng tưởng rằng cướp được Ôn Thiếu Hoa là sẽ giành được Phong Khải Trạch. Cậu ta vừa là ma quỷ, vừa là người có rất nhiều nguyên tắc. Ngay cả Phong Gia Vinh còn phải sợ, mẹ con bà nghĩ mình là ai chứ, đúng là không biết sống chết, lại đi chọc tới cậu ta!”

“Ông đừng nói nữa, tôi không phải đã biết sai rồi sao? Giờ tôi chỉ muốn lo cho Minh San, những chuyện khác đã không còn nghĩ đến nữa. Giờ tôi không còn tiền, chỉ trả được hai ngày viện phí thôi, bác sĩ nói Minh San cần phải được sớm trị liệu, số khoản tiền này đối với tôi là rất lớn, tôi thật sự không còn cách nào khác. Chính Phong, Minh San là con gái ruột của ông, ông không thể không cứu nó.”

“………….”

“Chẳng lẽ ông muốn trơ mắt nhìn con gái mình chết sao?”

Trước đây cũng đã biết Phong Khải Trạch không phải người dễ chọc, lại cứ muốn đi trêu chọc anh, tới lúc nhận ra được hậu quả thì mới hiểu ra, quả thật không nên chọc giận tới ma quỷ.

Chương 219: Hoàn toàn sai

Tạ Chính Phong cảm thấy rất bất đắc dĩ, dù có chán ghét Tạ Minh San tới đâu thì đó vẫn là con gái ông, ông không thể không cứu. Suy nghĩ một lát, cuối cùng ông nghĩ ra chỉ có Tạ Thiên Ngưng mới giúp được: “Bây giờ chỉ có Thiên Ngưng mới giúp được chúng ta. Để con bé nói chuyện với Phong Khải Trạch, chỉ có nó mới khiến Phong Khải Trạch đồng ý cứu Minh San thôi.”

“Lại là Tạ Thiên Ngưng? Chẳng lẽ ngoài nó ra không còn biện pháp nào khác sao?” Ninh Nghiên rất bài xích việc phải đi nhờ cậy Tạ Thiên Ngưng, thậm chí còn không muốn có quan hệ gì với cô nữa.

“Vậy bà nói xem, ngoài nó ra, còn ai dám động tới Phong Khải Trạch nữa? Ngay từ đầu tôi đã nhắc nhở các người, đừng có nghĩ tới việc cướp Phong Khải Trạch ra khỏi con bé, các người không nghe, lại còn lớn mật chọc tới cậu ta, thật chán sống rồi mà. Bà có biết nguyên nhân gì khiến tập đoàn Ôn Thị phá sản không?”

“Nguyên nhân, nguyên nhân gì?”

“Chính là vì Ôn Thiếu Hoa vứt bỏ Thiên Ngưng đi cưới Minh San đó. Bởi vì Ôn Thiếu Hoa không tuân theo đính ước kết hôn với Thiên Ngưng, nên ngân hàng Thiên Tường mới dừng trợ giúp cho tập đoàn Ôn thị, Ôn thị không thể quay vòng vốn nên mới phá sản. Các người nghĩ cướp được Ôn Thiếu Hoa từ bên Thiên Ngưng là xong sao? Các người đã sai rồi, không những không cướp được mà còn đâm đầu vào chỗ chết nữa. Do Ôn Thiếu Hoa vì chỉ có cái mã bên ngoài nên các người mới cướp được thôi, còn Phong Khải Trạch thì khác, trong tay nó có tất cả mọi thứ, các người muốn giành cũng không được đâu. Ôn thị có được như vậy đều là nhờ Thiên Ngưng, sau khi bọn họ làm tổn thương con bé, nên mới chuốt lấy kết quả thảm hại, bà cũng biết mà.”

“Nghiêm trọng như thế sao?” Ninh Nghiên chợt tỉnh, lúc này mới hiểu được Tạ Thiên Ngưng lợi hại như thế nào.

Khó trách Minh San vừa kết hôn với Ôn Thiếu Hoa, Ôn thị liền xuất hiện nguy cơ. Mọi chuyện về sau lại càng nghiêm trọng hơn, cuối cùng tuyên bố phá sản, thì ra nguyên nhân chính là vì cậu ta không kết hôn với Tạ Thiên Ngưng.

Ban đầu còn tưởng rằng mọi chuyện xảy ra là do họ gây nên, không ngờ từ lúc mẹ con bà đoạt lấy Ôn Thiếu Hoa đã gieo họa hủy diệt này rồi. Thật là sai lầm.

“Nếu các người có can đảm tiếp tục quậy Phong Khải Trạch, tôi cam đoan, kết quả sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Phong Khải Trạch không giống Ôn Thiếu Hoa, cậu ta độc ác đến mức nào, các người cũng không thể tưởng tượng nổi đâu.”

“Hiện giờ chúng tôi đâu còn dám động tới Phong Khải Trạch nữa? Hôm nay Minh San tới nhà cậu ta làm loạn, còn dùng cái chết ra uy hiếp. Kết quả bị Phong Khải Trạch đâm một nhát dao xuyên qua lòng bàn tay nó. Giờ vẫn còn bị dọa sợ chết khiếp, sao dám đi trêu chọc anh ta nữa. Có đánh chết, tôi cũng không dám nữa. Thôi, đừng nói chuyện này nữa, hãy mau nghĩ cách cứu Minh San đi. Tôi thực sự lo con bé sẽ bị điên mất, nếu vậy, cuộc đời nó coi như tiêu rồi.”

“Các người, haiz……….” Tạ Chính Phong chỉ còn biết im lặng. Đối với hành động ngu xuẩn của mẹ con bọn họ, ông thấy thật đáng giận, không phải giận Phong Khải Trạch mà là giận hai mẹ con họ quá ngu ngốc. Dám dùng cái chết ra để uy hiếp Phong Khải Trạch, thật là chán sống mà.

“Ông đừng than thở nữa, hãy nghĩ cách đi chứ.” Ninh Nghiên vội vàng nói. Vừa lúc điện thoại trong túi đổ chuông, thấy bệnh viện gọi tới, bà lập tức nghe: “Cái gì? Được rồi, tôi tới đó ngay đây, các người giúp tôi trấn an con bé.”

“Có chuyện gì vậy?” Tạ Chính Phong thấy Ninh Nghiên rất nóng vội, sốt ruột hỏi, trong lòng liền hiểu ngay Minh San đã xảy ra chuyện gì rồi.

“Minh San tỉnh dậy, hình như tâm tình không tốt, bác sĩ lo không khống chế được nó, muốn tôi tới ngay. Nhưng mà trên người tôi không còn tiền, tôi…..” Ninh Nghiên vừa nói tới tiền, cảm thấy rất khó chịu, lúng túng cúi đầu, không nói nữa.

“Số tiền này bà cứ cầm tạm để lo trang trải chuyện trước mắt, tôi sẽ cố nghĩ cách.” Tạ Chính Phong móc tiền từ trong túi ra, số lượng không nhiều, đều đưa cả cho Ninh Nghiên, giờ trong lòng chỉ ngh