
g?”
“Xin phu nhân yên tâm, thiếu gia không có chuyện gì, nhiều lắm là tức giận, tin rằng chỉ một thời gian ngắn là tốt thôi.”
“Đứa nhỏ này tính tình sao lại bướng bỉnh như vậy, đại thiếu gia cũng không cần làm lại đi ra ngoài chịu khổ, haizz!”
Đới Phương Dung nói những lời này kiến Phong Gia Vinh rất tức giận, để tờ báo xuống nghiêm nghị nói: “Cuộc sống của nó khổ sao? Có Phong thị đế quốc chống đỡ cho nó, còn khổ chỗ nào? Tiền tuỳ thích nó xài, người tuỳ thích nó dùng, gặp phải phiền phức đều có người giải quyết, cuộc sống khổ ở chỗ nào hả?”
“Nói như ông vậy, tôi không đồng ý, từ lúc Khải Trạch biết chuyện đến giờ, nó cũng rất ít khi cùng Phong gia qua lại, không phải là vạn nhất bất đắc dĩ nó cũng không thích dây dưa. Ông có thể hỏi Đường Phi, Khải Trạch từng nhờ giúp nó bao nhiêu việc. Tôi có thể xác định, mười ngón tay tuyệt đối chưa chạm tới.”
“Đường Phi, bao nhiêu lần?” Phong Gia Vinh không tin, quay sang hỏi Đường Phi.
“Phong tiên sinh—–”
Lần này Đường Phi lại bị làm khó, không biết nên nói thật hay nói dối.
Nói thật sẽ có lỗi với Phong Khải Trạch, nói dối chỉ sợ Phong tiên sinh sẽ mất hứng, bây giờ hắn đang bị hai phía làm khó a!
“Nói, rốt cuộc bao nhiêu lần?”
“Thật ra thì không có mấy lần, thiếu gia khi còn nhỏ không nói, từ khi trưởng thành tới giờ có thể tính là không vượt quá năm lần.”
“Cái thằng tiểu tử thối này, xem ra thật muốn cùng ta đối chọi, đáng giận.” Phong Gia Vinh đã biết đáp án, giận đến gầm thét.
“Gia Vinh, tôi thật sự không hiểu, tại sao ông phải làm thông gia với Hồng gia chứ? Quan hệ cha con của ông với Khải Trạch vốn đã không tốt, nhưng cho dù không tốt thì những năm gần đây nó chẳng qua chỉ cư xử lạnh nhạt đến tận bây giờ, không như lần này cứ cương quyết bài xích như vậy. Nếu như cứ tiếp tục tiến triển như vậy, chỉ sợ ông cũng không thể làm ba đâu. Chẳng lẽ ông muốn cùng nó cắt đứt quan hệ cha con luôn sao?” Đới Phương Dung khuyên nhủ Phong Gia Vinh, để cho ông bỏ đi ý niệm làm thông gia với Hồng gia.
Phong Khải Trạch mạnh mẽ bài xích, bà thật sự cảm nhận được, hơn nữa có thể dự đoán được nếu như cử hành hôn lễ, chính là một bi kịch.
Về phần bi kịch gì, bà thực không biết.
“Cùng kết thông gia với Hồng gia, thế lực Phong thị đế quốc có thể lớn mạnh, tại sao không tốt?” Phong Gia Vinh đúng lý hợp tình trả lời, nửa điểm cũng không thấy cuộc hôn nhân này sai ở chỗ nào.
“Thế lực Phong thị đế quốc còn chưa đủ lớn mạnh sao, ông phải hi sinh người thân mới lớn mạnh được sao?”
“Bà thì biết cái gì?”
“Tôi không hiểu những cạnh tranh của giới kinh doanh nhưng tôi biết, một người còn sống nếu như không có một người nào quan tâm thì cho dù ông có nhiều tiền đi chăng nữa, thế lực có mạnh hơn thì cũng chỉ là kẻ đáng thương mà thôi.”
“Đới Phương Dung—-” Phong Gia Vinh giận dữ nhìn bà, cảnh cáo bà không nên nói chuyện lung tung.
Nhưng Đới Phương Dung lại khẳng định nói: “Tôi sống hơn nửa đời người, ngay cả bạn bè tri kỷ cũng không có, mỗi ngày đều mang danh hiệu Phong phu nhân hào quang sống qua ngày, không ai cùng tôi chia sẻ, dù tôi có hỉ nộ ái ố cũng đều chỉ có một mình tôi biết, ngay cả nói cũng không biết nói với ai. Cuộc sống như thế đã qua hơn 20 năm, ngán, mệt mỏi. Thật ra thì tôi rất hâm mộ những cặp gia đình bình thường kia, bọn họ có thể chăm sóc lẫn nhau, mỗi ngày cùng người nhà mình vừa nói vừa cười, đó mới là cuộc sống.”
“Đủ rồi, nếu bà cảm thấy buồn chán, cô đơn có thể tham gia hoạt động, đừng nói với tôi những chuyện vô dụng kia.”
“Được rồi, không nói nữa, nhưng có chuyện tôi nhất định phải nói. Chuyện đám cưới cùng Hồng gia, tôi hi vọng ông hãy suy nghĩ kỹ một chút, nếu như ông cố ý làm như vậy, chỉ sợ Khải Trạch thật sự sẽ không muốn người cha này nữa.”
“Tôi không còn lựa chọn khác, nhất định phải cùng Hồng gia đám cưới, bà có biết hay không?” Phong Gia Vinh nóng nảy, nhất thời không nhịn được, vẻ mặt bất đắc dĩ đều lộ hết ra ngoài.
Thái độ của ông khiến Đới Phương Dung nghi ngờ, nghiêm túc hỏi: “Gia Vinh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà khiến ông như vậy, nhất định là có nguyên nhân đúng không? Việc cưới xin cùng Hồng gia, thật ra lúc Khải Trạch còn nhỏ ông đã từng đề cập qua, nhưng những năm gần đây một chữ ông cũng không nói tới, giống như đã quên đi, sao bây giờ đột nhiên lại mạnh mẽ muốn làm như vậy, nhất định là có nguyên nhân?”
Đường Phi cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, vì vậy liền hỏi một chút: “Phong tiên sinh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có thể nói cho chúng tôi biết được không?”
“Các người đã từng nghe qua Hắc Phong Liên Minh chưa?” Phong Gia Vinh nặng nề hỏi, trên mặt tràn đầy lo lắng.
Đới Phương Dung nghe đến cái tên này, cả người cảm thấy có chút nặng nề, tận đáy lòng trào lên lạnh lẽo.
“Hắc Phong Liên Minh, là xã hội đen sao?”
“Phong tiên sinh, cho dù là xã hội đen thì với thế lực Phong thị đế quốc, muốn tiêu diệt hết bọn chúng cũng không phải khó.” Đường Phi không để Hắc Phong Liên Minh này trong mắt, trên mặt biểu hiện rất rõ.
Xã hội đen hắn gặp cũng không ít, có chút cố ý lấy tên để hù doạ người, thật ra chỉ là một đống tên côn đồ tụ tập