
nh ta đang có bạn gái sao?” Hồng Thừa Chí nhìn chằm chằm Phong Khải Trạch, nghiêm nghị hỏi.
“Anh, anh—-” Hồng Thi Na kinh ngạc trợn to hai mắt, sau đó vội vã cúi đầu, không dám nhìn cũng không dám nói một câu.
Cô cố ý giấu chuyện Phong Khải Trạch có bạn gái, cho là như vậy thì vạn sự đại cát, không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị lộ ra.
“Thừa Chí, con nói Khải Trạch có bạn gái sao?” Hồng Thiên Phương đứng lên, trong lòng tràn đầy tức giận nhưng lại không dám biểu hiện ra quá mức.
“Ba, mấy ngày trước con tận mắt thấy hắn và người phụ nữ khác dùng cơm, hơn nữa hai người tay trong tay, xem ra quan hệ tốt vô cùng, tuyệt đối là tình nhân.”
“Phong Khải Trạch, cậu phải xin lỗi con gái tôi.” Hồng Thiên Phương đi tới trước mặt Phong Khải Trạch, đôi tay nắm lấy cổ áo anh, tức giận rống to.
Phong Khải Trạch cười nhạt, hơi dùng sức đẩy tay ông ta ra, sau đó giễu cợt hỏi: “Đổng Sự Trưởng Hồng, từ đầu tới cuối tôi đều không đồng ý cưới con gái ông, nhìn còn không thèm nhìn cô ta lấy một cái thì sao tôi phải xin lỗi cô ta?”
Hai tay Hồng Thiên Phương bị lực đẩy ra, cảm thấy hơi đau.
Hồng Thừa Chí tức giận lao lên đứng chắn phía trước ba mình, dùng sức đẩy Phong Khải Trạch một cái, mắng to: “Phong Khải Trạch, mày dám đánh ba tao?”
“Là do ông ta chủ động trước.”
“Đó là bởi vì mày thật quá đáng.”
“Tao quá đáng, xin hỏi tao quá đáng chỗ nào, tao có nói sai cái gì không? Từ đầu tới cuối tao đều không đồng ý kết hôn với Hồng Thi Na, hơn nữa cũng không định muốn kết hôn, nếu như các người cố ý muốn cử hàng hôn lễ, vậy cho cô ta kết hôn với quỷ đi.”
“Mày—-”
Thái độ Phong Khải Trạch biểu đạt quyết định rõ ràng.
Hiện trường lại im lặng.
Gấp gáp nhất vẫn là Hồng Thi Na, cô sợ chuyện xảy ra như vậy cho nên mới không nói ra chuyện Phong Khải Trạch có bạn gái.
Chuyện bây giờ càng lúc càng căng thẳng, cứ tiếp tục như vậy thì hôn lễ của cô sẽ tan thành mây khói.
Không được, hôn lễ phải được tiến hành.
Hồng Thi Na muốn thay đổi sự tình, vì vậy dịu dàng phá vỡ yên lặng: “Ba, anh, chuyện không phải như hai người nghĩ, hiểu lầm thôi.”
Nhưng Phong Khải Trạch không muốn cô giải thích, dứt khoát nói.
“Chuyện chính là như vậy, tôi đã có bạn gái, hơn nữa không phải cô ấy thì tôi không cưới, các người đừng mơ tưởng bắt tôi cưới người phụ nữ khác, nhất là Hồng Thi Na, coi như toàn bộ phụ nữ khắp thiên hạ chết hết thì tôi cũng sẽ không cưới loại người vô sỉ, nông nổi như cô ta.”
“Phong Khải Trạch.” Hồng Thừa Chí cực kỳ tức giận ra tay đấm vào mặt anh.
Cú đấm của hắn làm mọi người có mặt đều thất kinh.
May mắn là hắn đánh không trúng, nếu không làm sao ăn nói đây.
Phong Khải Trạch nhẹ nhàng xoay người tránh cú đấm kia, sau đó lạnh lùng cảnh cáo: “Đừng ép tao động thủ.”
“Mày còn đối xử với em gái tao như vậy, tao sẽ đấm vỡ đầu mày.” Hồng Thừa Chí tức giận mất đi lý trí, hung hăng muốn dạy dỗ Phong Khải Trạch.
Lần này, Phong Khải Trạch không có né tránh, hơn nữa anh biết không cần phải làm vậy, bởi vì sẽ có người giúp anh trả đòn.
Đường Phi đứng dậy, chặn hai cánh tay giữa không trung của Hồng Thừa Chí quặt ra sau, không cho hắn sử dụng bạo lực ở nơi này, nhắc nhở: “Hồng thiếu gia, nếu như ngài còn tuỳ tiện động thủ nữa, vậy chớ trách tôi không khách khí.”
Hồng Thiên Phương cảm thấy chuyện đi quá xa, vì vậy kéo Hồng Thừa Chí lại, khuyên: “Thừa Chí, đừng làm loạn, biết không?”
Phong Gia Vinh vẫn không nói gì càng chứng minh chuyện có cái gì đó không ổn, nếu như bọn họ tiếp tục gây chuyện chỉ có thua thiệt.
Đới Phương Dung cũng thật sự không nhịn nổi rồi, vốn không có can đảm nói chuyện nhưng hiện tại bà không thể không nói: “Đổng Sự Trưởng Hồng, hôm nay nhà ông tới là muốn nói chuyện cho Thi Na đúng không? Nếu như nhà ông muốn biến cuộc nói chuyện này thành đánh nhau, như vậy thì xin lỗi, tôi tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra.”
Hồng Thi Na thấy thái độ Đới Phương Dung thay đổi, càng gấp gáp hơn, vội vàng tiến lên khuyên anh trai: “Anh, anh đừng nóng như vậy được không?”
“Thi Na, hắn bắt nạt em, sao em còn nói giúp cho hắn?”
“Em, em chỉ không muốn làm to chuyện lên.”
“Không làm to chuyện làm sao có thể giải quyết vấn đề?”
“Nhưng—-”
“Không có nhưng nhị gì hết, bộ mặt của hắn rất đáng đánh, không dạy dỗ hắn, hắn còn tưởng chúng ta dễ bị bắt nạt.”
Hồng Thừa Chí không biết phải trái, muốn nói cái gì thì nói cái đó.
Phong Gia Vinh từ đầu đến giờ không nói gì nhưng lúc này rất tức giận, hét lớn một tiếng: “Đủ rồi, tất cả im miệng cho tôi.”
Mọi người lập tức im miệng nghe ông mắng: “Thiên Phương, mặc kệ Khải Trạch làm ra chuyện gì với Thi Na, nhưng ông và con trai ông ở trong nhà của tôi mắng nó, đánh nó, hoá ra là không đem tôi để trong mắt rồi.”
“Gia Vinh, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lần. Con tôi tuổi còn trẻ, làm việc luôn nông nổi như vậy, ông cũng đừng tính toán với bọn chúng, được không?” Hồng Thiên Phương ôn tồn nói xin lỗi, lúc này đáy lòng toàn là mồ hôi lạnh.
Nếu như làm Phong gia phát bực, vậy Hồng gia bọn họ xong đời.
Hồng Thừa Chí nhìn người cha luôn luôn tràn đầy uy nghiêm mà ở trước mặt Phong Gia Vinh ă