Ring ring
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324455

Bình chọn: 10.00/10/445 lượt.

ng nói nữa, chỉ gặp phải một người phụ nữ bị điên.” Hồng Thừa Chí vừa nghĩ đến chuyện vừa rồi, trong bụng tràn đầy lửa giận, hận không được đem người phụ nữ kia róc xương róc thịt.

“Loại phụ nữ điên thế nào mà có thể làm anh thành như vậy?”

“Đừng nói nữa, em không thấy anh của em chật vật không chịu nổi hay sao mà còn hỏi.”

“Được được được, em không hỏi. Anh, chúng ta vẫn nên về trước đi, bộ dạng này của anh làm em không yên tâm.” Hồng Thi Na đỡ hắn từ từ đi xuống bậc thang.

Mặc dù Hồng Thừa Chí đi phía trước nhưng vẫn là không nhịn được hỏi: “Thi Na, không phải em nói muốn anh đến tìm Phong Khải Trạch sao, người còn chưa thấy sao lại đi rồi?”

“Hôm khác chúng ta quay lại gặp anh ấy, hơn nữa bộ dạng của anh thế này, đi gặp người ta không tiện lắm.”

“Nói cũng phải.”

Hình tượng nhếch nhác thế này làm sao đi gặp em rể được.

“Anh, nói cho anh biết một chuyện.” Hồng Thi Na dương dương tự đắc.

“Chuyện gì?”

“Em mới dùng kế nhỏ liền khiến người phụ nữ bên cạnh Khải Trạch tức giận bỏ đi, em gái anh có giỏi không?”

“Không tệ không tệ, thế này mới giống người Hồng gia chúng ta, dù là chuyện gì cũng không thể thua người khác.”

“Đó là đương nhiên, em gái anh dù sao cũng là người Hồng gia. Em đã xác định Phong Khải Trạch là người của em, ai cũng đừng mong giành lấy.”

“Thi Na, muốn có được một người đàn ông thì thủ đoạn cứng rắn thôi không đủ, lúc nên dịu dàng thì phải dịu dàng, bất kể là người đàn ông nào cũng thích con gái dịu dàng có biết không?”

“Em biết rồi.”

“Được.”

Anh em hai người vừa đi vừa nói, nhưng bọn họ không biết cuộc nói chuyện của bọn họ, toàn bộ đều rơi vào lỗ tai của người khác.

Phòng Khải Trạch nhìn ra từ cửa nhòm không thấy Hồng Thi Na ở bên ngoài, vì vậy mở cửa đi ra xem một chút, thấy cô kéo một người đàn ông đi xuống lầu dưới mà người đàn ông kia anh đã gặp qua, chính là kẻ tại nhà hàng hôm nọ đã đuổi họ đi.

Thì ra phẩm hạnh của anh em này đều như nhau, khiến cho người ta chán ghét.

Cũng được, bọn họ như thế nào đều không liên quan tới anh.

Phong Khải Trạch thu hồi tầm mắt, nhìn cánh cửa dối diện khép chặt, đi tới, do dự có nên lấy chìa khoá ra trực tiếp mở hay là gõ cửa.

Nghĩ một chút vẫn là nên gõ cửa.

Nhưng gõ một lúc lâu cũng không có người mở cửa, không còn cách nào khác đành phải cầm chìa khoá lên mở.

Nhưng vừa đi vào cửa, bên trong trống rỗng yên tĩnh đến đáng sợ, loại tĩnh lặng này khiến anh bắt đầu lo sợ, sau đó chạy vào trong phòng ngủ cũng không thấy người, chỉ thấy trên giường để lại một túi lớn, trên túi dán một tờ giấy nhỏ, trên đó ghi: Trả lại.

Cảm giác có chuyện gì đấy không đúng liền mở tủ ra thì phát hiện bên trong không có gì cả, hiển nhiên quả táo của anh đã đi rồi.

Cô đi rồi.

“Anh sẽ không để em đi, muốn đi thì cùng đi.”

Phong Khải Trạch giống như phát điên, chạy ra ngoài định mang Tạ Thiên Ngưng mới bỏ đi kéo quay trở lại.

Nhưng khi anh chạy đến dưới lầu, cái gì cũng không thấy, giờ phút này anh thật không biết đi tìm cô ở đâu.

Lấy điện thoại ra, muốn Đường Phi dùng thế thế lực Phong thị đế quốc hỗ trợ tìm người, nhưng nghĩ lại vẫn nên cất điện thoại đi.

Anh không thể tìm Đường Phi, vì Đường Phi sẽ tiết lộ hành tung của anh, hôm nay chỉ có thể dựa vào chính anh.

“Tạ Thiên Ngưng, cho dù em có chạy tới chân trời góc biển, anh cũng phải tìm cho được em.”

CHƯƠNG 95: KHÔNG PHẢI LÀ CÔ KHÔNG CƯỚI

Phong Khải Trạch tìm hết một ngày cũng không tìm được người, phiền muộn phóng xe bạt mạng trên đường, trong lòng càng ngày càng khẩn trương.

Phương pháp tìm của anh chỉ sợ là tìm cả đời cũng không thấy cô, bây giờ phải nhờ người của Phong thị đế quốc ra giúp một tay.

Cầm điện thoại di động, anh do dự một lúc mới gọi cho Đường Phi định nhờ anh ta giúp một tay.

Nhưng còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, đối phương đã lên tiếng trước nhưng không phải giọng của Đường Phi.

Phong Gia Vinh nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Đường Phi nên giơ tay lên, ra hiệu cho hắn giao ra điện thoại, thấy màn hình hiển thị tên của Phong Khải Trạch liền bấm nút nghe, điện thoại vừa thông đã ra lệnh: “Nếu như mày còn muốn người Phong thị đế quốc làm bất cứ chuyện gì cho mày, bây giờ lập tức về nhà ngay.”

Đứa con trai này chỉ gọi điện thoại cho Đường Phi khi muốn anh ta làm chuyện gì đó, chuyện này ông sớm đã điều tra rồi.

“Tại sao là ông?” Phong Khải Trạch nghe thấy giọng Phong Gia Vinh, không vui định tắt luôn điện thoại.

Nhưng đối phương giống như biết anh định làm vậy liền lập tức nhắc nhở: “Tốt nhất mày nên về nhà một chuyến, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả.”

“Ông__”

“Khải Trạch, hãy trở về đi, trở về để nói rõ ra hết mọi chuyện.”

Phong Gia Vinh không nói thêm liền tắt máy, sau đó trả lại cho Đường Phi.

Ông ngồi trước mặt hắn, vẻ mặt rất nghiêm túc giống như hỏi tội nhưng lại không quá căng thẳng, loáng thoáng có chút đáng sợ.

Hồng Thi Na bị thương trở về, Hồng gia tức giận, sau khi đến bệnh viện kiểm tra băng bó xong, lập tức đến Phong gia hỏi tội.

Đới Phương Dung nhìn thấy không khí ngột ngạt, vì thế muốn phá vỡ sự yên lặng, ngượng ngùng hỏi: “Thi Na, tay của