Insane
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324412

Bình chọn: 9.5.00/10/441 lượt.

ữa, em hiện tại đang ở trong nhà vị hôn phu của mình, không có gì cảm thấy xấu hổ.”

Phong Khải Trạch lúc này thật sự rất tức giận, đi qua lần nữa bóp chặt cổ tay Hồng Thi Na kéo cô đứng dậy, sau đó ra sức kéo cô ra ngoài, cảnh cáo: “Cô nghe cho rõ, tôi không phải vị hôn phu của cô.”

“Á_____”

Hồng Thi Na dáng vẻ nhu nhược, một chút phản kháng cũng không có, cứ như vậy bị lôi ra ngoài cửa.

Nhưng cô vẫn không phục, tức giận nói: “Phong Khải Trạch, anh đuổi em ra ngoài cũng vô dụng. Em đứng ở cửa chờ anh.”

Đúng, nhất định phải canh ở cửa.

Cô tuyệt đối không để anh đi giải thích với người phụ nữ kia, nhất định không cho.

Sau khi Hồng Thi Na nói xong, đột nhiên cảm thấy trong lòng hoảng hốt, có phần sợ hãi khi nghĩ đến hành động vừa rồi của mình, bản thân thật sự không tin nổi.

Cho tới bây giờ cô chưa từng cả gan nói chuyện không biết xấu hổ như vậy. Huống chi là nói với một người đàn ông.

Vì cái gì?

Vì muốn đoạt người đàn ông mình thích, cho dù làm chuyện không còn danh dự, cô cũng phải làm.

Hồng Thi Na tự động viên mình nhưng vẫn cực kỳ khẩn trương, vì thế cầm điện thoại gọi cho anh của mình, để cho anh qua giúp cô.

Phong Khải Trạch nhốt mình ở trong phòng, muốn đi tìm Tạ Thiên Ngưng nhưng bên ngoài có Hồng Thi Na cho nên anh không thể làm gì được.

Nếu mở cửa sẽ gặp phải người phụ nữ kia, chỉ sợ chưa kịp giải thích rõ ràng thì hiểu lầm mới lại kéo tới.

Rơi vào đường cùng, anh đành phải gọi điện cho Tạ Thiên Ngưng giải thích.

Nhưng đối phương nhìn thấy số điện thoại của anh gọi tới liền tắt máy.

“Đáng giận.”

Đều là Hồng Thi Na kia gây hoạ, thiếu chút nữa anh đã đuổi kịp quả táo hung dữ rồi, cứ để vậy sẽ bị quấy rối mãi, chỉ sợ về sau càng khó theo đuổi cô.

Một mình Tạ Thiên Ngưng ăn hết chỗ bánh rán, sau khi ăn xong liền ngồi ngẩn người. Trong đầu đều là cảnh Phong Khải Trạch cùng cô gái khác, đuổi thế nào cũng không đi.

Không lâu sau, tiếng điện thoại reo, cầm lên thấy cuộc gọi nhỡ đều là của Phong Khải Trạch vì thế liền tắt máy. Sau khi tắt xong, trong lòng rất không vui.

Bọn họ ở gần nhau, anh còn có chìa khoá nhà cô. Nếu muốn giải thích, trực tiếp tìm cô không tốt sao, sao phải gọi điện thoại.

Nhất định là muốn bắt cá hai tay, muốn dùng cái kia lại còn muốn lừa thêm cái này, anh xem cô là người ngu ngốc sao?

Nghĩ một lúc, vẫn nên chuyển đi thôi, lúc này tìm một nơi anh không dễ tìm thấy.

Tạ Thiên Ngưng nói là làm, lập tức trở về thu dọn hành lý, tốc độ rất nhanh, hai ba lần đem toàn bộ áo quần dọn xong. Ngay cả cái hộp ba cô để lại cũng ném vào trong rương.

Nhưng cô chỉ thu dọn đồ đạc của mình, những thứ Phong Khải Trạch mua cho cô, dùng một túi khác để vào, trên mảnh giấy dán còn ghi: ‘Trả lại.’

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, quay đầu nhìn thoáng qua, vứt bỏ tất cả lưu luyến, hít một hơi không quay đầu lại, tiêu sái rời đi.

CHƯƠNG 94: ĐỀU KHÔNG PHẢI LOẠI TỐT ĐẸP GÌ

Tạ Thiên Ngưng mang theo hành lý ra cửa, vừa mới mở cửa liền thấy Hồng Thi Na ở bên ngoài, không khỏi có chút lúng túng, trong lòng lại nhói đau.

Cô ta còn chưa đi sao?

Hay là chuẩn bị đi?

Nếu như chuẩn bị đi, vậy thì chứng minh lúc Phong Khải Trạch gọi điện cho cô vẫn đang bên cạnh người phụ nữ này.

Quả nhiên là tên đàn ông thối, đã ăn trong bát lại còn muốn ăn trong nồi, loại đàn ông ghê tởm này không đáng lưu luyến.

Tạ Thiên Ngưng không chào Hồng Thi Na, trực tiếp mang theo hành lý của mình rời đi.

Hồng Thi Na cũng không chào hỏi, lộ ra nụ cười hả hê với cô, sau đó nhìn theo bóng lưng từ từ khuất xa, khinh thường cười một tiếng.

Xem ra biện pháp của cô quả nhiên hữu dụng, khiến người phụ nữ này tức giận bỏ đi, vậy sau này sẽ không còn ai quấn lấy Phong Khải Trạch rồi, như vậy không phải cơ hội của cô càng nhiều hơn sao?

Đúng là nên như vậy, bởi chỉ có như vậy cô mới có thể chiến thắng.

Hồng Thi Na cô là Phượng Hoàng toả ánh sáng lấp lánh, một con Ma Tước nhỏ bé mà cũng dám so với cô sao?

Tạ Thiên Ngưng kéo hành lý, từ từ đi xuống lầu định ra ngoài gọi taxi, trong lòng không ngừng tự nói với mình là hãy quên đi tất cả.

Nhưng chưa đi xuống hết cầu thang lại thấy được một người cực kỳ không muốn gặp, cô cúi đầu không muốn để đối phương nhìn thấy mình, từ từ đi xuống.

Hồng Thừa Chí nhận được điện thoại của Hồng Thi Na, vội vội vàng vàng chạy tới, nhưng mới đi được nửa cầu thang liền nhìn thấy một người phụ nữ quen thuộc đang kéo hành lý từ trên đi xuống, thu hút sự chú ý của hắn.

Người phụ nữ này, dù có hoá thành tro hắn cũng nhận ra.

“Tiểu thư, có cần giúp một tay không?” Hắn giả vờ tốt bụng, mượn đề tài nói chuyện với cô.

“Không cần, cảm ơn!” Tạ Thiên Ngưng trực tiếp cự tuyệt, sau đó đi nhanh xuống cầu thang, muốn tránh xa người này.

Trời ạ, cô cũng quá xui xẻo rồi, toàn gặp phải người cô không muốn gặp.

“Thế nào, có dũng khí gạt một bữa cơm của tôi lại không có dũng khí đối mặt với tôi hay sao?” Hồng Thừa Chí chặn đường, không để cô đi xuống.

Bởi vì cầu thang tương đối hẹp, cho nên muốn chặn lối đi là điều rất dễ dàng.

Tạ Thiên Ngưng không xuống được, buộc lòng phải dừng bước lại, ngẩng đầu lên