Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324370

Bình chọn: 8.00/10/437 lượt.

m ra hiện tại cả Đường Phi, anh cũng không thể tin.

Người đứng ở cửa là Hồng Thi Na, khi thấy Phong Khải Trạch cười dịu dàng vội tới mở cửa cho cô, còn chào hỏi nhiệt tình trong lòng cực kỳ cao hứng, nhưng không nghĩ tới, cao hứng này không tới một giây, toàn bộ đều biến mất.

“Khải Trạch, em, em đến xem anh có khoẻ không?”

Sự thân thiện mới nảy của anh là dành cho ai? Là cô gái lúc trước cô đã gặp sao?

“Chỉ cần cô lập tức biến mất, tôi sẽ khoẻ.”

“Khải Trạch, chúng ta không thể ngồi xuống nói chuyện sao?” Hồng Thi Na ra vẻ điềm đạm đáng yêu, cầu khẩn xin người đàn ông lạnh như núi băng trước mắt.

“Tôi không có gì nói với cô cả.”

“Sao lại không có chứ, chúng ta có thể tìm rất nhiều chuyện để nói, từ từ hiểu rõ nhau cũng được mà.”

“Tôi không muốn hiểu cô, cút đi.” Phong Khải Trạch không muốn nhiều lời, trực tiếp đóng cửa.

Nhưng Hồng Thi Na không muốn buông tha, nhanh chóng đưa tay ra, kết quả bị cửa kẹp, đau đến mức cô kêu to: “A—”

Phong Khải Trạch nghe được tiếng kêu, lập tức mở cửa ra, không nhìn bộ dạng khổ sở của cô, trực tiếp mắng to: “Nếu như cô muốn chết thì đi chỗ khác mà chết, không cần chết ở trước mặt tôi, trông thật chướng mắt.”

Sau khi mắng xong thì không đóng cửa nữa mà quay lại phòng khách, định tìm cốc nước uống, xoa dịu cơn giận trong lòng.

Nếu không giải toả, e rằng anh không nhịn nổi muốn động thủ đánh phụ nữ mất.

“Em___” Hồng Thi Na không rời đi mà đi thẳng vào, đem chuyện cánh tay mình bị thương bỏ sang một bên, tiếp tục khẩn cầu nói: “Khải Trạch, chẳng lẽ anh không muốn cho em một cơ hội sao?”

Muốn lay động trái tim anh còn khó hơn lay động tảng đá.

Biết rõ rất khó nhưng cô không nhịn được muốn làm chuyện khó này. Dù trái tim anh có là kim cương, cô cũng muốn lay động.

Bởi cô biết, chỉ khi bước vào được trái tim kiên cố này thì mới có thể có được hạnh phúc cả đời.

Phong Khải Trạch cầm một bình nước từ trong tủ lạnh ra, mở ra uống một hơi đã hơn phân nửa, lúc này mới bình tĩnh trở lại, ngay sau đó căm tức nhìn người phụ nữ đang đi tới, không vui hỏi: “Ai cho cô vào?”

“Em—”

Không đợi Hồng Thi Na giải thích, Phong Khải Trạch đã bắt đầu cảnh cáo: “Hồng Thi Na, tôi không cần biết cô là công chúa hay đại tiểu thư tập đoàn gì hết. Chỗ này là của tôi, không có sự cho phép của tôi, không được ai tự ý bước vào, mau cút ra ngoài.”

“Khải Trạch, tay em bị thương, ít nhất anh cũng phải giúp em bôi thuốc, sau đó em sẽ đi.”

“Chỗ tôi không có bất cứ loại thuốc trị thương nào cả, cút.”

“Sao lại không có, không phải đặt ở trên bàn kia sao?” Hồng Thi Na làm mặt dày, ngồi vào ghế salon nhất quyết không đi.

Bác Phong đã nói, muốn có được trái tim Phong Khải Trạch, nhất định cần phải có kiên nhẫn cùng nỗ lực.

CHƯƠNG 93: KHÔNG BIẾT XẤU HỔ

Phong Khải Trạch nhìn thấy Hồng Thi Na ở nơi của anh tuỳ tiện như thế, làm gì cũng không thông qua sự đồng ý của anh, giống như cho rằng đây là nhà của mình, điều này khiến anh vô cùng tức giận, càng chán ghét người phụ nữ này.

Chỉ cần bản thân không thích cái gì thì dù nhìn thế nào cũng không vừa mắt, càng nhìn càng thêm chán ghét.

Chịu không nổi, dứt khoát đi thẳng tới, bóp chặt cổ tay cô, kéo cô thẳng ra ngoài cửa.

“Cô cút ra ngoài cho tôi.”

“Khải Trạch, anh làm em đau.” Hồng Thi Na đứng bất động. Để bản thân đứng vững, bàn tay còn nắm chặt sofa. Cổ tay bé nhỏ bị bóp kia đau như bị chặt đứt, vô cùng đau đớn, hơn nữa vừa rồi mới bị cánh cửa kẹp nên càng đau.

Nhưng Phong Khải Trạch cũng không để tâm đến một chút điểm này, chỉ muốn đuổi người.

“Ít nói nhảm đi. Cô muốn tôi ném cô ra ngoài hay tự mình đi?”

“Khải Trạch, em____”

Cô phải làm gì mới có thể ở bên cạnh anh?

“Nếu cô không chọn được thì để tôi chọn giúp cô. Tôi đếm ba tiếng, nếu không tự đi, tôi sẽ ném cô ra ngoài.”

“Việc này____”

“Một.”

Hồng Thi Na cố gắng nghĩ cách nhưng lại không nghĩ ra được cách nào, bên tai vang lên tiếng đếm làm cô sốt ruột.

“Hai.”

Cô nên làm cái gì bây giờ, làm sao đây?

“Ba.”

Phong Khải Trạch vừa đếm đến ba, đang chuẩn bị dùng sức lấy tay đẩy người ra ngoài nhưng ai biết cô đột nhiên xông lên, ôm chặt anh, còn dám hôn lên mặt anh.

Chuyện xảy ra quá đột ngột, anh không kịp ngăn cản, cứ như vậy bị Hồng Thi Na hôn.

Hành động này khiến anh kinh ngạc liền cứng đờ vài giây, trong lòng tràn đầy cảm giác ghê tởm, đúng lúc anh muốn đẩy cô ra thì nghe thấy giọng nói miễn cưỡng.

“Ấy! Thật xin lỗi, tôi thấy cửa không khoá nên cứ thế đi vào. Hai người cứ tiếp tục đi.”

Trong tay Tạ Thiên Ngưng đang bưng một đĩa bánh rán nóng hổi, vốn định đem cho Phong Khải Trạch, cảm ơn anh gần đây đã chiếu cố cô thật tốt.

Hôm qua cô suy nghĩ cả buổi tối, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Thật ra, mặc kệ anh là ai, chỉ cần có thể đối xử tốt với cô là được, cứ để ý đến thân phận sẽ chỉ khiến bản thân bối rối. Cô có thể cảm nhận được trong khoảng thời gian này anh thật sự thành tâm, nên bất kể thế nào cũng cần phải cảm ơn anh là điều tất nhiên.

Nhưng không nghĩ tới, cô đi cảm ơn lại gặp một màn này.

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi—-”

Lại nói mấy lời xin lỗi, sau đó vội vàng quay đầ