
cháu còn đau không?”
“Bác gái, đã hết đau rồi, không có chuyện gì đâu.” Hồng Thi Na dịu dàng trả lời, ngôn hạnh cử chỉ rất đoan trang, một điển cũng không mất phong cách danh môn khuê tú nhưng trong lòng cũng rất hồi hộp.
Tuy nhiên, Hồng Thừa Chí lại không nói chuyện tốt như vậy, tức giận chỉ trích: “Cái gì không sao, tay bị thương còn nói không có việc gì?”
“Anh, em nghĩ là Khải Trạch không cẩn thận thôi, chuyện này cứ cho qua đi có được không?”
Nhà bọn họ đến đây quậy như vậy, Phong Khải Trạch mà biết thì càng ghét cô hơn.
Thật ra thì cô không muốn so đo chuyện cánh tay bị thương nhưng người nhà cứ cương quyết đòi tranh luận, điều này làm cho cô cảm thấy thật khó xử.
Hồng Thiên Phương cũng vậy, vì việc này mà vô cùng tức giận: “Gia Vinh, hai nhà Phong – Hồng chúng ta luôn tương giao rất tốt, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, hi vọng ông có thể cho câu trả lời thoả đáng. Từ nhỏ tôi đã coi Thi Na là bảo bối đặt trong bàn tay, nếu ngón tay nó có bị trầy da một chút tôi đã đau lòng muốn chết, huống chi là bị thương nặng thế này. Nếu như đây là ngoài ý muốn tôi sẽ không trách bất kỳ ai, nhưng xem ra là không phải như vậy.”
“Thiên Phương, ông yên tâm, nếu chuyện này là do Khải Trạch làm sai, tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó.”
Phong Gia Vinh đưa ra cam kết khiến Đới Phương Dung bất mãn, không ngừng dùng ánh mắt nhắc nhở ông, đáng tiếc đều vô dụng, ông ta không hề nhìn bà.
Nếu như thật sự chuyện trở nên ồn ào, chỉ sợ quan hệ hai cha con bọn họ càng xấu hơn, như vậy hôn sự cùng Hồng gia càng không thể thành.
Chỉ là Thi Na này cũng thật là, không phải là tay bị thương nhẹ thôi sao, có cần phải huy động nhân lực như vậy không?
Cô càng làm như vậy càng khiến cho sự tình trở nên tồi tệ hơn.
Chỉ tiếc những lời này, bà chỉ có thể tự nhủ trong lòng.
Không ai phát hiện vẻ mặt lo lắng của Đới Phương Dung, nhưng Hồng Thi Na lại thấy nên trong lòng rất sợ, càng ngày càng lo lắng.
Nhưng chuyện đã đến nước này, cô đã không thể khống chế được rồi.
“Gia Vinh, ông thấy chuyện hai nhà chúng ta kết thân có cần suy nghĩ lại không?” Hồng Thiên Phương đột nhiên nói.
Sự việc phát sinh khiến Phong Gia Vinh cực kỳ không vui, nghiêm túc hỏi: “Tại sao còn phải tính lại? Hôn sự này đã định xong, không cần suy tính.”
“Tôi nghe Thi Na nói, Khải Trạch hình như không thích con bé, chúng ta cứ để cho hai đứa nó kết hôn, sợ rằng không được tốt lắm.”
“Ba, ba nói gì vậy?” Lần này đến phiên Hồng Thi Na không vui, bởi vì cô không muốn huỷ bỏ chuyện hôn sự này chút nào.
Hồng Thừa Chí cũng không đồng ý huỷ bỏ, thái độ rất kiên định: “Ba, hiện nay ký giả cùng truyền thông bên ngoài đều đã đăng báo về chuyện này, nếu như hôn sự đột ngột huỷ bỏ, vậy mặt mũi chúng ta để đi đâu? Hơn nữa, Thi Na thích Khải Trạch, chẳng lẽ ba không nhìn ra sao?”
“Nhưng còn ý kiến của Phong Khải Trạch?” Hồng Thiên Phương thở dài hỏi, giống như có một chút bài xích với cuộc hôn nhân này.
Phong Gia Vinh không để cho ông ta nói thêm, cường thế nói: “Chuyện của nó, tất cả đều do tôi định đoạt, tôi bảo nó cưới ai thì nó phải cưới người đó.”
“…………..”
Nghe những lời này, Hồng Thiên Phương lại không dám nói lên nửa chữ ‘không’ với hôn sự này.
Thế lực Phong thị đế quốc rất lớn, nếu như cùng họ đối kháng vậy chỉ có tự tìm đường chết, hơn nữa ông rất hiểu rõ Phong Gia Vinh, mọi việc đều muốn nắm giữ trong tay, chỉ cần là chuyện ông quyết định, không ai có thể thay đổi.
Đới Phương Dung càng thêm thở dài, bà có thể tưởng tượng được cảnh hôn lễ ngày đó. Lấy sự hiểu biết của bà về Phong Khải Trạch thì chắc chắn rằng anh tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn nghe lời cùng kết hôn với Hồng Thi Na.
Không khí trầm mặt mấy phút đồng hồ, không một người nào mở miệng nói chuyện.
Không lâu sau, Phong Khải Trạch trở về, vẫn như cũ, không nhìn tất cả người xa lạ, trực tiếp lạnh lùng hỏi: “Ông kêu tôi trở lại là có chuyện gì?”
Thái độ của anh kiến Hồng Thiên Phương vô cùng bất mãn nhưng không nói gì.
Phong Gia Vinh tức giận, đứng lên mắng chửi ầm ĩ: “Sao mày lại không có chút giáo dục như vậy, không nhìn thấy có khách ở đây sao, sao không biết chào hỏi hả?”
“Ông ở trước mặt khách gào thét như vậy thì cũng là được nuôi dạy sao? Hơn nữa, bọn họ là khách của ông, không phải khách của tôi.” Phong Khải Trạch cười lạnh hỏi ngược lại, đối với những người khách kia một chút cũng không để ý.
Hồng Thừa Chí thấy Phong Khải Trạch, nhận ra anh, đứng lên kinh ngạc nói: “Thì ra là mày.”
Không trách lần trước ở nhà hàng, hắn lại mạnh miệng nói chuyện như vậy, thì ra là đại thiếu gia Phong thị đế quốc.
Khó trách, khó trách.
“Thì ra mày chính là Hồng Thừa Chí.” Phong Khải Trạch giễu cợt nói, tràn đầy khinh thường.
Anh đã thấy một Hồng Thi Na vô sỉ, giờ lại thêm một Hồng Thừa Chí ghê tởm, người của Hồng gia đều cùng một dạng.
“Anh, hai người biết nhau sao?” Hồng Thi Na cũng đứng lên, thấy anh trai và Phong Khải Trạch biết nhau, không khỏi có chút cao hứng.
Biết nhau, vậy thì có thể kéo gần khoảng cách giữa hai người rồi.
“Không xem là biết, chỉ có duyên gặp mặt một lần. Em gái, không phải bây giờ a