Polaroid
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322935

Bình chọn: 8.00/10/293 lượt.

ừ trước đến giờ cậu là người rất khiêm tốn, đừng nói đắc tội nhân vật lớn, ngay cả đi gặp mặt họ cậu cũng không thích. Ở trong thế giới của cậu chỉ có một mình Ôn Thiếu Hoa, cậu__” Đinh Tiểu Nhiên nói phân nửa chợt dừng lại, liền nói xin lỗi: “Thiên Ngưng, thật xin lỗi, mình không nên nhắc chuyện này với cậu.”

“Không sao, mình đã nghĩ thông suốt hết rồi, mình sẽ không đày đoạ bản thân vì chuyện đó nữa đâu. Được rồi, cậu đừng nhiều chuyện nữa, có thời gian thì tới làm giúp mình chút chuyện đi, cả đống việc mình vẫn chư làm xong đó.”

“Được được được, mình sẽ đến giúp cậu ngay.”

Trong phòng làm việc, những người còn lại vẫn bàn tán chuyện rất sôi nổi, chỉ có hai người ở trong góc vẫn đang bận bịu công việc đến sắp không thở nổi.

Ai cũng không đoán ra, rốt cuộc người mà tập đoàn Phong thi đang muốn tìm là ai.

CHƯƠNG 23: CÔ LÀ QUẢ TÁO

Ngày 20 tháng 05 năm XXXX

Hôm nay trong giờ thể dục, con khỉ nhỏ đột nhiên bị ngất, thầy giáo bế cậu ta vào phòng cấp cứu, tôi lặng lẽ đi theo sau họ. Khi ở ngoài cửa tôi nghe bác sĩ nói con khỉ nhỏ bị thiếu dinh dưỡng, lại không nghĩ ngơi tốt nên bị ngất.

Ngày 21 tháng 05 năm XXXX

Hôm nay tôi cố ý lấy hai chai sữa tươi trong tủ lạnh, một chai cho mình, một chai tôi lén nhét vào cặp táp của con khỉ nhỏ. Lúc tan học, tôi nhìn thấy con khỉ nhỏ uống một hớp hết sạch chai sữa, như vậy thì con khỉ nhỏ sẽ không bị ngất xỉu nữa.

Phong Khải Trạch lấy ra quyển nhật kí yêu quý của mình, tiện tay lật ra xem một chút, sau đó cẩn thận đóng lại, cầm đống tư liệu điều tra vừa đưa đến, xem đi xem lại mấy lần, trên mặt dần hiện ra nụ cười vui sướng.

Thì ra cái cô mấy ngày nay không hẹn mà gặp kia lại chính là quả táo anh muốn tìm.

Duyên phận thật kì diệu, mấy năm trước anh đã cố gắng đi tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm được, sau đó anh sang Anh quốc để học. Lần này trở về nước, anh vẫn cứ tiếp tục đi tìm cô. Đến hôm nay, anh định bay đi về nơi lúc trước họ gặp nhau, không ngờ lại gặp cô ở đây.

Anh vươn cánh tay ra, chạm vào tấm hình trong hồ sơ, trong lòng anh tự hỏi: “Quả táo hung dữ, con khỉ nhỏ đã trở về, em có còn nhớ anh không?”

Khi còn bé anh quá gầy nên mới có biệt danh là con khỉ nhỏ, còn cô thì quá hung dữ cùng gương mặt tròn trịa, nên anh đặt cho cô biệt danh là Quả táo hung dữ.

Ngày đấu tiên hai người gặp nhau đã biết, cả hai như nước với lửa, vừa thấy mặt đã cãi nhau, thậm chí còn đánh nhau.

Khi đó, anh cho rằng cô rất ghét anh, cô cũng giống như những bạn học khác, khinh thường anh là đứa bé không có ba.

Nhưng anh lại không biết rằng, thật ra cô luôn bảo vệ anh, quan tâm anh. Đám bạn học dám bắt nạt anh, cô sẽ đi tìm gặp họ để cảnh cáo, thậm chí còn đánh nhau, cho dù bản thân có bị thương thì cô cũng không hề hối hận.

Từ ngày đó, anh rất ít bị bắt nạt, ngoại trừ mỗi ngày đều phải gây gỗ với cô, những chuyện khác đều không còn xảy ra nữa.

Cũng chính vì vậy, anh cứ cho rằng trong đám bạn học cũng chỉ có cô là người hay bắt nạt anh nên anh rất ghét cô.

Nhưng quyển nhật kí này đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của anh.

Trong khoảng thời gian còn nhỏ, nếu như anh không gặp được cô, e rằng anh sẽ không chịu đựng nổi khi bị đám bạn học bắt nạt, thậm chú cả việc anh thiếu dinh dưỡng.

Trong 3 năm, thỉnh thoảng cô còn để thức ăn trong cặp anh, còn trao đổi bữa trưa với anh, bởi vậy anh mới khoẻ mạnh vượt qua khoảng thời gian khổ sở đó.

“Quả táo hung dữ, bây giờ hãy để con khỉ nhỏ bảo vệ em, có được hay không?”

Phong Khải Trạch vẫn nhìn chằm chằm sắp tài liệu nhân sự trong tay, nhớ tới mấy ngày trước Tạ Thiên Ngưng bị thất tình, còn uống rượu giải sầu, anh liền cau mày lại không vui.

Bắt đầu từ bây giờ, quả táo hung dữ là của anh.

Cái tên Ôn Thiếu Hoa kia là ai?

Phong Khải Trạch càng nghĩ càng tức giận, trong lòng khó chịu liền lấy điện thoại ra gọi, điện thoại vừa kết nối lập tức ra lệnh: “Đường Phi, trong vòng 2 tiếng, anh gửi tài liệu của một người đàn ông tên Ôn Thiếu Hoa vào hộp thư ngay cho tôi.”

Đường Phi nhận điện thoại, kinh ngạc đến không giải thích được.

Trước là muốn điều tra tài liệu nhân sự công ty Thiên Bách, giờ lại muốn điều tra thêm một người tên Ôn Thiếu Hoa, thật không biết đại thiếu gia muốn làm cái gì?

CHƯƠNG 24: TỰ LÀM TỰ CHỊU

Tạ Thiên Ngưng bận rộn một ngày từ sáng đến tối, mới vừa làm xong hết công việc thì đám bạn đồng nghiệp đã tan ca hết, người bạn tốt Đinh Tiểu Nhiên cũng đã đi hẹn hò cùng bạn trai, chỉ còn cô hăng say chiến đấu với công việc.

Tám giờ tối, cô kéo lê thân xác mệt mỏi cùng cái chân khập khiểng bước ra khỏi cổng công ty, ngẩng đầu nhìn lên ánh đèn trên con đường lớn, trong bóng đêm toả ra chút ánh sáng này lại khiến cho người ta cảm thấy thê lương.

Có lẽ trong lòng cô cảm thấy lạnh lẽo nên khi nhìn vào làm cho cô cảm thấy rất buồn bã.

Vừa lúc có đôi tình nhân đi ngang qua trước mặt cô, khiến cho cô phải để ý đến.

“Về sau không được tan ca quá trễ có biết không? Hiện giờ tình hình trị an không tốt, bản thân con gái đi về quá trễ sẽ làm cho cả nhà lo lắng.” Chàng trai quan tâm nhắc nhở cô gái.

“Có anh đưa em về, em c