
huỷ bỏ hôn ước rồi.
Đối với anh mà nói, đay chẳng phải chuyện tốt hay sao, nhưng vì cớ gì mà trong lòng anh cảm thấy buồn bực chứ?
“Tại sao Thiên Ngưng lại chủ động huỷ bỏ hôn ước? Ba không tin đây là chủ ý của con bé. 10 năm nay con bé đã chăm sóc con từng li từng tí. Ba hiểu rõ, nếu chuyện gì con không thích thù con bé Thiên Ngưng sẽ không làm, nên con bé tuyệt đối sẽ không chủ động huỷ bỏ hôn ước. Hôm nay, tốt nhất con cho ba một lời giải thích hợp lí, bằng không, dù Thiên Ngưng chủ đọng đề nghị, ba cũng không cho con thừa kế gia sản này.”
Nghe thấy những lời nói này của ông, Ôn Thiếu Hoa giận dữ hét to: “Mọi người chỉ biết ép con cưới cô ấy, không ai thèm nghĩ đến cảm nhận thạt sự của con. Người con yêu không phải Thiên Ngưng mà là Minh San. Chỉ vì mọi người cứ bắt con quen một người con gái mà con không hề yêu trong suốt 10 năm nay, ba mẹ có hiểu nỗi khổ trong lòng con không?
CHƯƠNG 19: LỜI HỨA MƯỜI NĂM
Hai cha con Ôn gia tranh cãi om sòm vì chuyện huỷ hôn ước, Lâm Thục Phân đang ở trên lầu nghe thấy tiếng tranh cãi, liền đi xuống xem xảy ra chuyện gì.
“Thiếu Hoa, chuyện gì mà hai cha con cãi nhau ầm ĩ thế hả?”
“Giờ thằng quỷ này lại nói nó không thích Thiên Ngưng, hai đứa nó đều đòi huỷ hôn ước làm tôi tức chết.”
“Là Thiên Ngưng chủ động đòi huỷ hôn ước.” Ôn Thiếu Hoa cố ý nói thẳng vào trọng tâm.
Chỉ cần nói Tạ Thiên Ngưng chủ dộng huỷ bỏ hôn ước thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa.
“Chính mày kêu con bé làm như vậy. Tao cho mày biết, mặc kệ là ai chủ động trước, nếu như mày không cưới Thiên Ngưng thì đừng hòng nghĩ đến chuyện thừa kế gia sản của tao.”
“Ba–”
Ôn Thiếu Hoa cực kì tức giận, trong lòng lại càng căm ghét, không muốn cưới Tạ Thiên Ngưng.
Anh không thích cuộc đời mình người khác sắp đặt.
Chẳng những Lâm Thục Phân không tức giận, ngược lại còn ôn hoà hỏi Ôn Thiếu Hoa: “Chuyện gì xảy ra vậy, Thiếu Hoa?”
“Mẹ, con không thích Thiên Ngưng, cực kì không thích, nếu bắt con phải chung sống với cô ấy cả đời, con sẽ điên mất. Hôn lễ của con vẫn được tiến hành, nhưng cô dâu không phải Thiên Ngưng mà là Minh San. Con hi vọng ba mẹ có thể hiểu cho con, nếu phải sống với người mình không yêu sẽ rất đau khổ.” Ôn Thiếu Hoa không muốn nói nhiều, cương quyết nói ra suy nghĩ của mình.
Cho dù không được thừa kế tài sản, anh cũng không chấp nhận đám cưới với một cô gái mà anh không yêu.
Mỗi lần nghe ba mẹ nói anh nhất định phải cưới Thiên Ngưng, anh cảm thấy rất khó chịu.
Ôn Minh càng giận dữ hơn, vì không có ai để ông trút giận liền quay sang mắng Lâm Thục Phân: “Bà nhìn xem, xem thằng con trai ngoan mà và dạy dỗ kìa, thường ngày bà cưng chiều nó thành hư rồi.”
“Tôi lại thấy Thiếu Hoa làm vậy không có gì sai hết. Mấy năm trước tôi đã biết nó không thích Thiên Ngưng. Mà mấy năm gần đây, nó cứ phải ép buộc bản thân qua lại với một đứa con gái mà nó không thích, ông có biết nó rất khổ tâm hay không?” Lâm Thục Phân chỉ biết đứng trên lập trường của Ôn Thiếu Hoa mà suy nghĩ, cho nên bà không có chút tức giận nào vì chuyện huỷ bỏ hôn ước.
“Thế nào Lâm Thục Phân? Vì người đã mất nên bà đã quên đi chuyện 10 năm về trước rồi hay sao?”
“Tôi không quên, hai chuyện này hoàn toàn khác nhau, không nhất thiết phải dùng hôn nhân để trả ơn. Nếu chúng ta cứ bắt buộc Thiếu Hoa cưới Thiên Ngưng, ông có nghĩ đến hậu quả sau này hay không? Thiên Ngưng sẽ sống không hạnh phúc chỉ vì Thiếu Hoa chẳng hề yêu thương con bé, hai người không yêu lại cứ bắt sống bên nhau, ông thấy chuyện này sẽ tốt lắm sao? Nếu như ông muốn tốt cho Thiên Ngưng thì đừng ép Thiếu Hoa nữa.”
Nghe những lời Lâm Thục Phân nói, Ôn Minh có chút do dự.
Bà nói có lí, hai người không yêu mà bắt ở cùng nhau sẽ không có kết quả tốt.
Có phải ông quá cố chấp rồi không?
“Bọn trẻ bây giờ có duy nghĩ riêng, chúng ta không nên can thiệp quá nhiều như vậy chỉ càng tạo nên nhiều bi kịch hơn. Nếu ông nghĩ không ra, thì ông nên xem nhiều phim truyền hình tình cảm gia đình đi, sẽ có nhiều điều đáng để ông suy ngẫm.” Lâm Thục Phân lạnh nhạt lắc đầu, sau đó ngồi xuống, cầm máy điều khiển ti vi lên tìm kênh truyền hình TV cho Ôn Minh xem.
Bà tin chắc, hai người không yêu mà kết hôn thì sẽ không có kết quả tốt.
Ôn Minh không phản đối, ông ngồi xuống bắt đầu suy nghĩ về chuyện này.
Ngày trước vì muốn trả ơn, ông đã hứa sẽ để Thiếu Hoa cưới Thiên Ngưng, nhưng đã 10 năm rồi, vậy lời hứa đó của ông là đúng hay sai?
Chuyện này cần suy nghĩ lại cho thầt kĩ.
CHƯƠNG 20: ANH LÀ TÊN KHỐN KIẾP
Sau khi tan sở, Tạ Thiên Ngưng cùng Đinh Tiểu Nhiên rủ nhau cùng đi ăn cơm, bước vào quán ăn liền ngồi đối diện với nhau.
Đinh Tiểu Nhiên biết được mọi chuyện, vô cùng tức giận, không chịu nổi đập bàn mắng to: “Cứ tưởng cái tên Ôn Thiếu Hoa khốn kiếp kia là người đáng tin, thật không ngờ, hắn cho rằng chính mình tốt đẹp lắm sao?”
Do tiếng chửi khá to, mọi người xung quanh lập tức quay đầu lại, điều này làm cho Tạ Thiên Ngưng cảm thấy rất lúng túng, vì vậy nhỏ giọng nhắc nhở bạn: “Tiểu Nhiên, đừng có chửi lớn tiếng như vậy, mất mặt quá đi.”
“Do mình quá bức xúc, c