
nhiên, cô vừa đến công ty, lập tức bị ăn mắng.
“Tạ Thiên Ngưng, cô làm cái quái gì vậy hả? Tự dưng không đi làm, cả điện thoại cũng không nghe, cô không muốn làm nữa hả? Nếu cô không muốn làm nữa thì cứ nói thẳng ra, để tôi còn đi tìm người khác thay thế vị trí của cô.”
“Quản lí Mã, đây là chén cơm của tôi, tôi làm sao không muốn đi làm chứ? Cô nhìn tôi bây giờ xem, chân tay đều bị thương như thế này thì biết ngay hôm qua tôi xảy ra chuyện gì rồi, làm sao tôi đi làm được chứ.”
Xin hãy tha lỗi cho cô vì cô đã nói dối.
Quản lí Mã nhìn vết thương trên người cô, dù hơi mềm lòng nhưng vẫn muốn giáo huấn cô thêm một chút.
“Cho dù có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cô không biết gọi điện thoại đến công ty để xin nghỉ sao? Nếu trong công ty ai cũng giống như cô thì công ty này còn làm ăn gì được nữa chứ.”
“Quản lí Mã, tôi biết sai rồi.”
“Biết sai là được rồi, trừ một nửa tiền chuyên cần trong tháng này của cô, mau đi làm đi.”
“Vâng.”
Bị giáo huấn một trận, Tạ Thiên Ngưng ngoan ngoãn trở về vị trí của mình, ngồi xuống nhìn đống tài liệu trên bàn mà ngán ngẫm lắc đầu, sau đó vùi mình vào công việc.
“Thiên Ngưng, sao hôm qua cậu không đi làm? Có chuyện gì thế? Đinh Tiểu Nhiên thò đầu lại gần cô nhỏ giọng hỏi.
“Không có gì, chỉ là bị cướp.” Tạ Thiên Ngưng không muóin nói nhiều, lại vỳi mình trong đống tài liệu.
Cô bị cướp cái gì? Là túi xách hay vị hôn phu.
Thật ra thì trong túi xách của cô không có gì đáng giá, bị cướp cũng không sao. Về chuyện vị hôn phu, ngày hôm trước vẫn còn đó nhưng sang ngày hôm sau đã không còn.
“Cái gì, cậu bị cướp, bị cướp cái gì, tổn thất nhiều không, cậu có bị thương không?” Đinh Tiểu Nhiên vừa nghe cô bị cướp, vô cùng kích động liền đứng bật dậy hét to.
Các đồng nghiệp xung quanh nghe được tiếng hét của cô, liền xuất hiện nhiều ánh mát kì quái bắn thẳng về phía cô.
Đối với chuyện này, Đinh Tiểu Nhiên không thèm để ý đến liền tiếp tục hỏi: “Thiên Ngưng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vị hôn phu của cậu đâu? Không phải anh ta luôn ở bên cậu sao, vì sao còn để bị cướp chứ?”
“Mình đã không còn vị hôn phu nữa rồi.”
“Cái gì mà cậu không còn vị hôn phu nữa?”
Đinh Tiểu Nhiên hoảng sợ liền hét lớn, làm tất cả mọi người đều biết được Tạ Thiên Ngưng không còn vị hôn phu nữa.
CHƯƠNG 18: ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC
Vốn dĩ Tạ Thên Ngưng còn muốn che kín nội tâm, cố gắng đè nén vết thương lòng, nhưng hiện giờ cô lại bị Đinh Tiểu Nhiên khơi dậy tâm tư của mình, bất đắc dĩ thở dài, trừng mắt nhìn Đinh Tiểu Nhiên, lộ ra sắc mặt không vui nói: “Bây giờ là giờ làm việc, nếu cậu không muốn mình bị chửi, không muốn bị trừ lương thì cứ la lớn lên đi.”
“Thiên Ngưng, mình chỉ muóin quan tâm cậu thôi mà. Nói cho mình biết đi, chuyện gì đã xảy có được không?”
“Chờ hết giờ làm cùng nhau đi ăn cơm trưa, lúc đó mình sẽ nói cho cậu biết. Giờ mình có rất nhiều việc cần phải làm, nếu cậu thấy rảnh quá thì qua đây làm giúp mình đi.”
“Được, nể tình chúng ta làm bạn bè với nhau nhiều năm, hiện giờ cậu đang bị thương nên mình sẽ giúp cậu. Thế nào, có phải mình là người bạn rất tốt, có phải không?” Tạ Thiên Ngưng chưa kịp phản ứng, Đinh Tiểu Nhiên đã cầm 1/3 số tài liệu trên bàn.
Tạ Thiên Ngưng không ngăn cản cô, đành lắc đầu rồi tiếp tục phần công việc của mình.
Duỗi cánh tay ra, mở ngăn kéo tủ lấy cái điện thoại di động của mình. Sau đó nhìn xem tin ngắn, phát hiện có nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc.
Không chỉ có điện thoại của Ôn Thiếu Hoa, còn có của chú và bác Ôn.
Nhưng khi nhìn vào tất cả tin nhắn của Ôn Thiếu Hoa gửi đến, mỗi tin đều chỉ hỏi cô bao giờ chủ động huỷ bỏ hôn ước.
Thì ra anh ta chỉ muốn nhanh chóng huỷ bỏ hôn ước, vậy mà ngày hôm qua cô cứ nghĩ rằng anh ta thật sự muốn quan tâm đến cô, lẽ nào anh ta còn muốn lừa dối cô sao?
Sao anh ta lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy chứ?
Ôn Thiếu Hoa, Tạ Thiên Ngưng tôi sẽ không yêu anh nữa, không bao giờ đặt hi vọng vào anh nữa, dù sao anh đã muốn nhanh chóng huỷ bỏ hôn ước, vậy thì tôi sẽ giúp anh toại nguyện.
Tạ Thiên Ngưng nhìn di động, lộ ra nụ cười khinh thường, sau đó khoing chút do dự bấm ngay một dãy số.
Sau khi điện thoại được kết nối, cô đi thẳng vào vấn đề ngay lập tức: “Bác Ôn, cháu chủ động huỷ bỏ hôn ước với Thiếu Hoa, về phần nguyên nhân thì bác hỏi Thiếu Hoa ấy. Giờ cháu đang bận, khi nào có thời gian cháu sẽ đến thăm bác. Cháu chào bác.”
Cô không để cho đối phương có cơ hội mở miệng liền tắt máy ngay lập tức.
Mọi chuyện đến đây kết thúc.
Tại Ôn gia.
Ôn Minh vừa mới nhận được điện thoại củ Tạ Thiên Ngưng gọi đến, đang muốn hỏi thăm tình hình gần đây của cô thế nào, nhưng chưa kịp nói gì thì nghe được tin như sét đánh làm ông bị chấn động. Con bé không chờ ông nói rõ mọi chuyện thì đã tắt máy ngay. Vì thế ông liền ngẩng đầu lên, tức giận nhìn Ôn Thiếu Hoa đang ăn điểm tâm sáng, lên giọng chất vấn: “Thiếu Hoa, rốt cuộc giữa con và Thiên Ngưng đã xảy ra chuyện gì rồi hả?”
“Ba à, rốt cuộc Thiên Ngưng đã nói gì với ba vậy?” Đại khái Ôn Thiếu Hoa cũng đoán ra được chút chuyện nhưng vẫn muốn hỏi rõ thêm.
Xem ra cô đã tự chủ động