
tư cổ phiếu à, này thì em biết, nhưng mà không hiểu rõ lắm, từ trước đến nay vẫn không hiểu luật chơi nó thế nào. Trước kia em có vài người bạn đồng nghiệp cũng đầu tư cổ phiếu, ban đầu có dưới mấy vạn phiếu, vừa mới bắt đầu còn nghe bọn họ nói bán ra lời nhiều hay ít, giống như bán ra rất lời, nhưng mà sau đó lại nghe bọn họ không lấy lại được nguồn vốn ban đầu nữa rồi.” Tạ Thiên Ngưng chống hai tay trên vai Phong Khải Trạch, đè anh bất động, lời nói ra có vẻ hơi đăm chiêu, lúc này bọn họ không hề ý thức được sự ám muội, mà trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện đầu tư cổ phiếu.
Phong Khải Trạch khó nhịn được dục vọng mãnh liệt, chịu không nổi, ngay đó liền xoay người một cái, đè cô xuống để đối diện với gương mặt của mình.
“Chúng ta sớm muộn gì cũng là vợ chồng, không phải sao?” Anh vẫn cứ đè cô xuống bất động, trong thân thể dục vọng không ngừng bốc cháy, đã sắp không khống chế nổi rồi.
Anh không muốn cưỡng ép cô, muốn để cho lần đầu tiên của bọn họ có một hồi ức tốt đẹp.
Nhưng mà anh tuyệt đối không nghĩ đến, dục vọng mãnh liệt đốt người thật sự rất khó chịu. Khó trách Cự Phong đôi khi sẽ không nhịn được cùng phụ nữ ở trên xe triền miên, thì ra đây là do dục hỏa thiêu cháy, thật sự khó mà khống chế được.
“Mẹ nói rằng, bất kể ở tình cảnh nào, con gái đều phải giữ đầu óc tỉnh táo, tuyệt đối không được phép u mê hồ đồ, đem bản thân mình cho người khác ăn, cho dù là người yêu cũng không thể. Trừ phi kết hôn rồi, bằng không bất luận là tình cảnh nào, cũng không được cùng đàn ông phát sinh quan hệ, cho nên anh mau đứng lên cho em.” Cô hô to một tiếng, dùng sức đẩy gương mặt đói khát ra, sau đó đứng bên cạnh nhìn anh đầy cảnh giác.
“Đến bây giờ em vẫn còn chưa tin anh sao?” Anh lộ ra vẻ mặt buồn khổ, thở ra thật mạnh, cảm thấy rất không đành lòng.
Thật sự là vì gia đình. Cô vẫn đối với anh có loại cảnh giác, chưa thể hoàn toàn yên tâm.
“Tin anh cũng không đại biểu là có thể tùy tiện cùng với anh lên giường đâu? Đây không phải vấn đề tin hay không, đây là vấn đề về nguyên tắc, nguyên tắc của Tạ Thiên Ngưng chính là: không đám cưới, không lên giường.” Mặt cô không đỏ, hơi thở và lời nói không gấp, nói những lời này tuyệt đối không có chút xấu hổ nào.
Đây là sự thật, làm gì phải xấu hổ?
Anh lại thở dài thêm lần nữa, sau khi cố gắng bình ổn hơi thở và dục hỏa, lúc này mới uể oải nói: “Ý của em nói là, muốn chạm vào em, nhất định phải cưới em trước sao?”
“Không sai.”
“Được, ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn.”
“Phong Khải Trạch, chẳng lẽ anh cũng chỉ là loài vật chỉ biết hoạt động ở nửa người dưới thôi sao?” Tạ Thiên Ngưng tức giận trừng mắt nhìn anh, liền rống to mắng chửi giáo huấn.
Phong Khải Trạch nghe xong lời này, dục hỏa trong cơ thể thật sự liền không còn, cười khan nói: “Coi như anh chưa nói.”
Anh cũng không muốn trở thành loại đàn ông bẩn thỉu ở trong mắt cô, anh muốn làm một bạch mã hoàng tử trong sáng ở trong lòng cô.
“Em cảnh cáo anh đó, đừng cứ nghĩ đến việc chiếm tiện nghi của em, nếu để cho em phát hiện anh ở cùng với em chỉ vì muốn lên giường, em sẽ thiến anh đó.” Cô vẫn còn chưa hết giận, nghiêm khắc cảnh cáo anh.
“Được rồi, em là nữ vương, em là lớn nhất.” Anh miễn cưỡng nói.
Nếu như anh thật sự muốn cùng cô, mọi thứ đều ngăn không được, chẳng qua anh không muốn tổn thương đến cô mà thôi.
“Hừ.” Cô khẽ hừ, trong lòng rất đắc ý.
Lần đầu cô cảm thấy lời nói của mình lại có trọng lượng đến vậy, cảm giác không tệ.
CHƯƠNG 130: DÙ SAO CŨNG KHÔNG THIỆT THÒI
Tinh thần tốt kia của Tạ Thiên Ngưng làm Phong Khải Trạch cảm thấy buồn cười trong lòng, cãi không lại nhưng thật cao hứng cô có thể không che dấu chính mình trước mặt anh chút nào như thế, cô như vậy mới là đẹp nhất.
Trong tư tưởng của anh, phụ nữ đều là động vật giả dối, đằng sau bề ngoài rực rỡ là thứ thối nát không chịu nổi, bên ngoài nói yêu đến chết đi sống lại, chờ đến lúc bất ngờ thì chỉ còn một mình, cô ta đã cao chạy xa bay.
“Thiên Ngưng, ngày mai em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, anh có một số chuyện phải đi xử lý.” Anh mân mê tóc cô, dịu dàng nói.
“Ngày mai vừa khéo là thứ bảy, em đã rất lâu không gặp Tiểu Nhiên, đang định hẹn cô ấy đi dạo phố, tiện thể ôn chuyện nên ngày mai cũng không có thời gian dành cho anh, anh có chuyện gì thì đi giải quyết đi.” Tạ Thiên Ngưng không hỏi anh đi giải quyết chuyện gì, cực kì yên tâm.
Cô không hỏi, đó là bởi vì cô tin anh sẽ không làm những chuyện có lỗi với cô, mà hơn nữa anh có thể thẳng thắn nói đi xử lý công việc như thế, chắc cũng không phải là chuyện gì ghê gớm, anh nói mơ hồ nhưng cô cũng không làm khó anh.
Anh cười nhạt một tiếng, lấy một tấm thẻ vàng từ trong túi áo ra cho cô: “Cầm đi, muốn gì thì mua đó.”
“Không cần, em có tiền. Gần đây toàn tiêu tiền của anh, em cũng có chút ngượng ngùng rồi.” Cô lắc đầu cự tuyệt.
“Chút tiền em gửi tiết kiệm ở trong mắt anh còn chưa đủ mua bộ quần áo. Ngoan nào, lấy dùng đi, anh kiếm tiền mục đích cuối cùng là để cho em tiêu, nếu như em không tiêu, anh kiếm tiền để làm gì, mang vào quan tài à?” Anh cứng rắn nhét tấm thẻ vào tay cô, khô