
ng để tùy cô đi.
Tạ Minh San trở lại nhà họ Ôn, người ở vội tới mở cửa cho cô. Vừa vào cửa, cô liền cảm thấy bầu không khí thật căng thẳng, mọi người đều ở trong phòng khách, kể cả các người hầu. Người bị tình nghi trộm dây chuyền, Tiểu Như lại quỳ trên mặt đất khóc lóc nỉ non, không ngừng kêu oan: “Bà chủ, con thật sự không có trộm dây chuyền, mấy ngày nay không rời nhà họ Ôn một bước, tất cả đồ đạc của con mọi người cũng đã lục soát hết rồi, căn bản là không có dây chuyền đúng không?”
“Tìm không thấy mày giấu dây chuyền ở chỗ nào, hoặc là đã đem dây chuyền ra khỏi nhà họ Ôn rồi?” Lâm Thục Phân không tin, đá Tiểu Như một cái, mắng to, đủ thấy cơn tức của bà không nhỏ.
Ôn Minh ngồi một bên, đang phiền não vì nguy cơ của Ôn thị, chẳng có tâm tư để ý đến chuyện khác, ông thật sự sắp đổ gục mất rồi.
Vì sao ngân hàng Thiên Tường muốn đẩy Ôn thị đến đường cùng?
Phía sau nhất định có người ngầm giở trò, còn người đó là ai, đúng là không biết.
Ôn Thiếu Hoa ngồi bất động, cũng không để ý chuyện Tiểu Như, trong đầu toàn là cảnh tượng Tạ Thiên Ngưng thân mật với người đàn ông khác, càng nghĩ càng không cam tâm, “chiếc giày rách” hắn vứt đi không ngờ lại là trân bảo với kẻ khác, huống hồ bây giờ cô thật đúng là trân bảo.
Hắn hối hận rồi, hơn nữa lại còn cực kì hối hận.
Tạ Minh San nhẹ nhàng đi vào, không dám lên tiếng, trong lòng căng thẳng, một mặt là sợ người nhà họ Ôn xả cơn tức lên người cô, mặt khác là lo chuyện cái dây chuyền bị lộ ra. Tuy là cô đã bán cái dây chuyền đi, nhưng chỉ cần Tiểu Như nói ra tất cả tình tiết của ngày hôm đó, người nhà họ Ôn sẽ hoài nghi cô, đến lúc đó, cho dù cô có nói rách miệng cũng không rửa sạch được hiềm nghi.
Xem ra Tiểu Như nhất định sẽ không thể ở lại nhà họ Ôn nữa.
“Ba, mẹ, Thiếu Hoa, con đã về.”
Thật ra mọi người đã sớm biết Tạ Minh San trở về rồi, chẳng qua là không muốn để ý đến cô mà thôi. Cho dù cô có mở miệng chào hỏi cũng không ai liếc nhìn cô hơn một cái.
Lâm Thục Phân đang trong cơn giận dữ, ngoài mặt là lấy chuyện Tiểu Như trộm dây chuyền mà xả tức, nhưng thật ra là tức giận chuyện xảy ra ở nhà họ Tạ hôm nay, mà cũng có khi là cả hai. Tạ Minh San xuất hiện làm cho bà nhớ đến những lời Ninh Nghiên nói hôm nay, liền đổ hết cơn tức lên đầu cô: “Cô còn mặt mũi nào trở về sao?”
“Mẹ, con là con dâu nhà họ Ôn, chẳng lẽ không nên trở về?” Tạ Minh San lại tỏ ra bộ dạng điềm đạm đáng yêu nhưng trong lòng đã mắng Lâm Thục Phân đến mấy lần: nếu không vì bây giờ kiếm chác ít lợi ích, cô mới không thèm trở về chịu uất khí của bà già này!
“Cô cảm thấy cô là con dâu nhà họ Ôn à? Tôi cảm thấy cô giống như là sao chổi của Ôn gia ấy. Từ ngày lấy cô vào cửa, nhà họ Ôn chúng tôi liền thay đổi, giờ Ôn thị lại lâm vào nguy cơ, lập tức muốn phá sản, cô không phải sao chổi, thì là cái gì?
“Mẹ, con, con ___” Tạ Minh San cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt uất ức, nhìn Ôn Thiếu Hoa, hi vọng hắn có thế nói dùm cô mấy câu.
Nhưng hắn lại buồn bực ngồi bất động ở đó, thật sự là làm cô sắp tức chết rồi.
Chỉ là giờ cô chẳng có bao nhiêu hơi sức mà tức giận, bởi vì vừa nãy Lâm Thục Phân nói “phá sản” làm cô cực kì khiếp sợ, Ôn thị sẽ không thật sự phá sản chứ?
Nếu như Ôn thị phá sản thật thì sau này cô phải làm sao?
Không ai bênh vực Tạ Minh San, Lâm Thục Phân càng không kiêng nể gì mắng mỏ: “Trước khi cô xuất hiện, cả nhà họ Ôn này đều suôn sẻ, Ôn thị càng phát triển mạnh mẽ. Cái đồ sao chổi nhà cô, cút ra ngoài cho tôi, cút.”
“Cô và mẹ cô không phải là thứ tốt đẹp gì, tôi không trách cô, có trách thì trách lúc trước mắt tôi mù, lại có thể đồng ý để Thiếu Hoa cưới cô. Hừ.” Lâm Thục Phân giận dữ ngồi xuống sofa, sự chán ghét với Tạ Minh San lại tăng thêm vài phần.
“Mẹ, xin lỗi.”
“Đừng nói xin lỗi với tôi, xin lỗi có ích gì sao? Vốn tưởng rằng cô là một đứa nhỏ có giáo dục, giờ nhìn xem, cái gì cũng không phải.”
“Mẹ, con biết hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện không thoải mái, con cũng không muốn chuyện thế này xảy ra, con___”
Tạ Minh San đẫm nước mắt, khóc đến cực kì đáng thương, tưởng tranh thủ được sự đồng tình của mọi người, nhưng một chút cũng khong có, còn chưa nói xong đã bị Lâm Thục Phân ngắt lời.
“Đừng có mà ở đó khóc lóc giả vờ đáng thương trước mặt tôi, bây giờ tôi miễn dịch với bộ dạng này của cô rồi, phụ nữ như cô bản lĩnh khác không có nhưng bản lĩnh diễn trò với giả vờ đáng thương thì không ít, tôi sẽ không bị cô lừa gạt lần nữa đâu.”
Ôn Minh thật sự là phiền đến chịu không thấu, nghe hai người phụ nữ còn đang ầm ĩ, lại càng phiền hơn, liền gầm lên: “Các người ầm ĩ đủ chưa? Ban ngày ầm ĩ, buổi tối ầm ĩ, bên ngoài ầm ĩ, trong nhà cũng ầm ĩ, rốt cuộc các người muốn ầm ĩ đến khi nào? Hôm nay vốn có thể nhờ Thiên Ngưng giúp đỡ, đều tại bà, nhao nhao ầm ĩ, ầm ĩ có ích gì hả, ầm ĩ là có thể giải quyết vấn đề à?”
“Ôn Minh, ông đừng có mà trút giận lên đầu tôi, tôi không phải là chỗ trút giận của ông. Hơn nữa, nguyên nhân Ôn thị rơi vào nguy cơ còn chưa rõ, chúng ta chỉ đoán là có quan hệ đến Tạ Thiên Ngưng, nhưng suy đoán cũng chỉ là suy đoán mà thôi, chẳng tìm được tí quan