XtGem Forum catalog
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323015

Bình chọn: 9.00/10/301 lượt.


Nghĩ đến Ôn Thiếu Hoa, Tạ Thiên Ngưng không còn hứng thú muốn tìm hiểu xe nữa, buồn bã cuối đầu, đau lòng cho chính mình.

Phong Khải Trạch nhìn thấy dáng vẻ khác thường của cô, nhìn vào trong mắt cô lộ ra vẻ đau thương, tự mình giúp cô cài dây an toàn.

Cô kinh ngạc nhìn anh, không hiểu anh định làm gì: “Anh—”

“Nhớ kĩ, chuyện đầu tiên phải làm khi lên xe là cài dây an toàn.”

“À—” Cô càng kinh ngạc, trong lòng thoáng qua chút cảm động.

Anh ta đang quan tâm cô sao?

Không phải.

Một người liên tiếp cư xử lạnh lùng với cô, còn trơ mắt nhìn cô bị giật đồ ở trên đường, làm sao có thể quan tâm cô chứ?

Trên đời này không có chuyện tốt như vậy.

Nhất định anh ta là người bị bệnh tâm thần.

Tạ Thiên Ngưng không nói thêm gì, im lặng ngồi ở trong xe, nghĩ tới những chuyện xảy ra giữa cô và Ôn Thiếu Hoa trong suốt 10 năm nay.

Lúc này cô mới phát hiện, thời gian hai người bọn họ ở cùng với nhau rất ít, ít đến mức không còn nhớ được gì.

Quan hệ bọn họ là vị hôn phu và vị hôn thê nhưng ngay cả người bạn thông thường cũng không bằng.

CHƯƠNG 30: CÔ BỊ HÔN

Không bao lâu, Phong Khải Trạch dừng xe ở một bệnh viện lớn.

Tạ Thiên Ngưng nhìn thấy cổng chính của bệnh viện qua cửa sổ xe, nở nụ cười co giật, vẻ mặt đầy nghi ngờ.

Thì ra tên điên này không phải đang nói đùa mà thật sự muốn đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra toàn thân.

Anh ta có bệnh, nhưng cô thì không.

“Xuống xe thôi.” Phong Khải Trạch cởi dây an toàn, sau đó xuống xe, đứng ở bên ngoài chờ cô.

Cô đành lắc đầu, không còn cách nào khác cũng đành phải xuống xe theo, đi tới bên cạnh anh, nhìn anh cười gượng, lạnh lùng hỏi: “Phong tiên sinh, anh xác định muốn đi vào bệnh viện sao?”

“Không phải là anh muốn vào mà là em phải đến bệnh viện kiểm tra toàn thân, đi thôi.”

“Thân thể tôi rất tốt, không cần phải kiểm tra.”

“Em chắc chắn đầu gối của em rất tốt sao?” Hắn liếc đầu gối của cô một cái, âm trầm hỏi, cả người thoạt nhìn rất bá đạo nhưng trong lòng lại phảng phất sự quan tâm, còm mang theo chút yêu chiều.

Chỉ tiếc là chút yêu chiều này quá nhạt, nhạt đến mức làm người khác không cảm thấy được.

Nói đến đầu gối, Tạ Thiên Ngưng đúng là có cảm thấy hơi đau, mới vừa rồi chỉ lo nói chuyện với anh, căn bản là quên mất chuyện này, giờ vừa nhắc tới liền cảm thấy đau.

“Phong tiên sinh, anh không nói điều này cũng không ai nói anh bị câm đâu.” Cô cúi người xuống, lấy tay xoa đầu gối một chút, phát hiện không quá đau liền ra vẻ không sao cả: “Không có gì đáng ngại, đã không còn đau như ngày hôm qua nữa, hai ngày nữa là tốt rồi, cho nên cái việc kiểm tra toàn thân này, hay là miễn đi.”

Nói xong liền xoay người đi.

Nhưng vừa mới xoay người, cả người liền bị bế đi làm cô giật nảy mình.

“Này, anh làm gì đấy, mau thả tôi xuống.”

Nơi này là cửa chính bệnh viện, nhiều người qua lại, bị người khác bế như vậy, thật sự rất mất thể diện.

“Chuyện anh đã quyết định không ai có thể thay đổi, anh nói em kiểm tra toàn thân thì phải kiểm tra.” Anh bá đạo nói. Nói xong liền ôm cô đi về phía cửa chính bệnh viện, không đếm xỉa đến ánh mắt của những người xung quanh.

Tạ Thiên Ngưng nghĩ muốn giãy giụa, mắng anh thật lớn nhưng lại ngượng ngùng, bởi vì xung quanh cô có quá nhiều ánh mắt của người khác, làm cô xấu hổ cúi đầu, chuyện gì cũng không dám làm.

Ôi mẹ ơi, sao cô lại gặp phải tên điên như vậy chứ.

“Tiên sinh, xin hỏi anh có cần giúp đỡ gì không?” Một y tá đi tới, lễ phép hỏi.

“Đưa cô ấy đi kiểm tra toàn thân, ngay cả một cọng tóc cũng không được bỏ sót, có biết không?” Phong Khải Trạch để Tạ Thiên Ngưng xuống giao cho y tá, giọng điệu cường thế như ra lệnh, giống như là cô ta không thể không làm.

Y tá hơi giật mình, ngây ngốc gật đầu trả lời: “Vâng.”

“Phong tiên sinh, tôi có kiểm tra toàn thân hay không đó là quyền riêng tư của tôi, còn chưa đến phiên anh quyết định.” Tạ Thiên Ngưng không cam tâm bị người khác dắt đi, càng không muốn làm kiểm tra gì hết.

Thật ra chỉ là khám sức khoẻ, cũng không có gì, nhưng chính là cô không thích cảm giác bị người khác bức bách như vậy.

“Chuyện của em đều do anh quyết định.”

“Dựa vào cái gì?”

“Dựa vào anh là người đàn ông của em.”

“Lại câu này, anh có chứng cớ gì có thể chứng minh anh là người đàn ông của tôi sao?”

Lời mới vừa dứt, còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, đột nhiên một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy eo của cô, kéo cô vào lồng ngực xa lạ, một đôi môi dày mà lạnh lẽo lập tức phủ lên cánh môi chưa từng bị ai xâm phạm của cô.

“Ưm—-”

Tạ Thiên Ngưng trợn to mắt nhìn gương mặt tuấn tú phóng to trước mặt, kinh ngạc đến cả người cứng ngắc.

Bây giờ là cái tình huống gì?

Cô bị hôn.

CHƯƠNG 31: Ý TƯỞNG LOÉ LÊN

Căn bản Phong Khải Trạch không quan tâm có ai nhìn không, muốn làm gì là làm ngay, để chứng minh cô là của anh, anh hôn cô trước mặt mọi người.

Một nụ hôn, tuyên bố chủ quyền thuộc về anh.

16 năm qua anh luôn nghĩ về cô, không biết có phải yêu hay không?

Đã yêu thì anh sẽ yêu hết mình.

16 năm anh đã gặp rất nhiều cô gái nhưng không có ai có thể làm cho anh rung động, chỉ cần nhìn thấy các cô gái là anh lại nhớ đến cô