Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326474

Bình chọn: 9.00/10/647 lượt.

không có quyền ép buộc tôi phải làm những gì ông hiểu chứ.”

“Bất đồng lập trường là cái thá gì, mặc kệ lập trường của con là gì, con vẫn mãi là con trai của Phong Gia Vinh ta.”

“Ông là cha của tôi thì sao, cha cũng không có quyền biến con mình thành con rối. Muốn tôi thành con rối để ông muốn làm gì thì làm à, hoang đường.”

“Mặc kệ con nghĩ gì, tóm lại con không có lựa chọn nào khác, con bắt buộc phải cưới Hồng Thi Na.”

Nghe được lời của Phong Gia Vinh, Hồng Thi Na vốn đang lo lắng sốt ruột cũng bình tâm lại. Cho dù hôm nay hai nhà Phong Hồng tranh cãi to như thế, nhưng chuyện kết thân vẫn không thay đổi.

Chỉ cần chuyện này không thay đổi, mặc kệ chuyện gì xảy ra, cô đều muốn gả cho Phong Khải Trạch, cô tin chỉ cần hai người kết hôn xong, anh sẽ thay đổi thái độ với cô.

Nhưng Phong Khải Trạch không thèm quan tâm, khinh thường nói: “Muốn nói gì tùy ông, xem như mấy người tổ chức hôn lễ cũng chả liên quan gì, dù sao tôi sẽ không đến. Đến lúc đó mọi người muốn kéo ai làm chú rể thì đi mà kéo.”

“Nếu như hôm nay con không đồng ý cưới Thi Na thì ngay bây giờ ta sẽ khóa sổ tiền trong ngân hàng của con, không cho con một đồng xu cắc bạc nào của Phong gia. Không có nguồn trợ cấp, ta xem làm sao con nuôi sống người đàn bà khác?” Phong Gia Vinh uy hiếp, muốn dùng thủ đoạn như vậy ép Phong Khải Trạch thỏa hiệp.

Nhưng ông nhầm rồi.

“Được đó, làm vậy đi, giữa tôi và ông cũng không chả thân thiết gì, ông thích làm thế nào thì làm, tốt nhất nên mở cuộc họp kí giả, tổ chức rầm rộ lên.” Phong Khải Trạch vẫn vô tư, không hề để tâm đến đe dọa của ông.

“Con cho là ta không dám sao?”

“Cho tới giờ tôi cũng chưa nghĩ là ông không dám, tôi còn ước sao ông không làm sớm hơn nữa kìa.”

“Mày–” Phong Gia Vinh tính chỉ dọa Phong Khải Trạch, ai ngờ anh chả sợ gì cả, tên cũng đã lắp vào cung, không thể không phát, vì thế tức giận ra lệnh Đường Phi: “Đường Phi, lập tức đóng tất cả các tài khoản của cậu chủ, sau này không đưa một đồng tiền nào của Phong gia cho nó, không cho phép nó điều động người của Phong thị đế quốc.”

“Phong tiên sinh, chuyện này –” Đường Phi khó xử, dùng ánh mắt cầu khẩn Phong Khải Trạch, hi vọng anh ta không giận quá hóa cuồng mà cư xử theo cảm tính.

Nhưng anh biết, đó là chuyện không thể, dù sao Đại thiếu gia Phong gia cũng không phải hạng vừa, chuyện anh ta quyết không ai có thể thay đổi được.

“Đường Phi, nghe lời ông ta đi, đóng tất cả tài khoản của tôi, tốt nhất là nên để cho giới báo chí biết viết mấy bài báo về chuyện này.” Phong Khải Trạch cười lạnh nói, đến giờ vẫn không hề sợ hãi.

“Cậu chủ –”

Đường Phi vẫn còn do dự, nhưng Phong Gia Vinh không cho anh do dự, lập tức ra lệnh: “Đường Phi, làm ngay.”

“. . . . . .”

Đới Phương Dung lo lắng, đứng dậy bước ra giải hòa: “Gia Vinh, ông cần gì phải làm như thế, chuyện gì cũng có thể từ từ nói.”

“Bà im ngay cho tôi, nếu bà còn nói cho nó thêm một câu nữa, ngay cả tài khoản của bà tôi cũng đóng lại?” Phong Gia Vinh đang mất bình tĩnh, cả người sục sôi lửa giận như núi lửa sắp phun trào, ai đụng vô đều phun ra ngùn ngụt.

“Haizz–” Đới Phương Dung thở dài, không có cách nào khác, đành bước qua khuyên nhủ Phong Khải Trạch: “Khải Trạch, hai cha con có chuyện gì cũng đều có thể nhẹ nhàng nói với nhau, cùng tìm ra biện pháp tốt nhất, chứ cần gì phải trở mặt như thế.”

“Không sao cả, chuyện đến thế này là tốt nhất, khỏi cho ngày nào ông ta cũng muốn tôi cưới Hồng Thi Na. Nhìn mặt ả đàn bà này, cơm tôi nuốt cũng không trôi.” Phong Khải Trạch nhìn Hồng Thi Na bằng con mắt chán ghét, sau đó xoay người rời đi, không hề bận tâm việc tài khoản mình bị khóa.

Hồng Thi Na tiếp xúc được ánh mắt của anh, lập tức cúi đầu, hai tay nhàu chặt góc áo mình, cố gắng nín giận.

Nếu như không phải là ở Phong gia, cô nhất định sẽ gân cổ nói lại.

“Nếu con dám bước ra khỏi đây một bước, sẽ không còn là người thừa kế của Phong thị đế quốc, quan hệ giữ con và Phong gia cũng không còn.” Phong Gia Vinh thấy Phong Khải Trạch thoải mái như vậy, càng tức hơn, vì vậy hét to uy hiếp anh, hi vọng có thể xoay chuyển lại thế cục.

Phong Khải Trạch vẫn đi tiếp không ngừng, cũng không quay đầu, vừa đi vừa cười nói: “Càng hay, tới giờ tôi cũng chả thèm quan tâm đến việc thừa kế tập đoàn Phong thị đế quốc, ông muốn ai làm thì để người đó làm. Tôi cũng chả cần bất cứ quan hệ nào với Phong gia, để hôm nào tôi đi đổi lại họ.”

Nói xong, bước nhanh đi ra khỏi cửa chính, không bao lâu liền biến mất ở trước mắt mọi người.

Phong Gia Vinh nổi trận lôi đình, ra lệnh Đường Phi: “Đường Phi, lập tức khóa sạch toàn bộ tài khoản của nó, truyền lệnh cho tất cả người của Phong thị đế quốc biết bất cứ ai giúp đỡ nó làm chuyện gì, chính là chống đối ta. Làm ngay.”

Đường Phi nặng nề thở dài một cái, rất bất đắc dĩ, nhưng không thể làm gì ngoài việc đồng ý: “Vâng”

Chuyện đến mức này, mặc kệ là Phong gia hay Hồng gia, trong lòng mỗi người đều không mấy dễ chịu, cục diện cứng ngắc vì thế mà tạo thành.

Hồng Thi Na thấy Phong Khải Trạch đi không thèm quay đầu lại, trái tim đau co rút nhức nhối, cô không cam lòng. R


Insane