úc càng khó hiểu.
Khải Trạch, anh thật bí ẩn.
CHƯƠNG 152: TOÀN KẺ QUÁI DỊ
Phong Khải Trạch thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tạ Thiên Ngưng đành cười cười, vừa lúc đó thang máy dừng lại, cánh cửa mở ra, vì thế anh liền kéo cô ra ngoài, đợi lát nữa sẽ nói rõ mọi chuyện cho cô biết.
Tạ Thiên Ngưng đang còn bầng thần chuyện vừa xảy ra, chưa hiểu hết tất cả mọi việc lại bị người ta lôi đi, bao nhiêu suy nghĩ đang được sắp xếp trong đầu đều bị văng ra, cô ngây ngốc một hồi rồi khựng lại hỏi thẳng: “Khỉ con, Hắc Minh có phải là biệt danh của anh không, giống như những người khác điều có nhiều biệt danh riêng đó?”
“Hắc Minh không phải biệt danh mà là một cái tên, họ Hắc tên Minh, em hiểu chưa?” Anh vừa đi vừa giải thích, khi bước đến trước cánh cửa kim loại màu bạc, đưa ngón cái ấn xuống một cái khóa lấy vân tay, vài giây sau đó nhập vào dãy mật mã thật dài, bởi bấm quá nhanh nên cô không thể nhìn rõ rốt cuộc anh đã nhấn các phím nào.
“Anh không phải họ Phong tên Khải Trạch sao, sao tự nhiên đổi thành họ Hắc tên Minh vậy? Một người sao có thể có 2 cái tên, trừ phi một cái là tên giả.” Cô không quan tâm làm thế nào anh có thể mở được cánh cửa, mà trong đầu chỉ luôn nghĩ vụ cái tên, là như thế nào đây.
Nếu như nói ‘Hắc Minh’ là tên giả thì còn có thể hiểu được, nhưng qua cách ăn nói của anh thì hình như không giống tên giả.
“. . . . . .”
Anh im lặng không trả lời, mà thẳng thừng kéo cô bước vào trong cửa.
Hai người vừa mới bước vào, cánh cửa lớn liền tự động đóng lại, rồi tự khóa chặt chốt cửa.
Tạ Thiên Ngưng bị kéo vào, tính mở miệng hỏi sao lại thế này, còn chưa kịp mở miệng đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ.
Nơi này giống như tách ra khỏi thế giới bên ngoài. Trong thế giới này không hề có bóng tối, chỉ toàn ánh sáng, mỗi đồ vật đều phát ra ánh sáng rực rỡ, hơn nữa toàn là những thiết bị tiên tiến, làm cho ngươi ta tưởng đã đi vào một thế giới huyền ảo.
Nếu như không tận mắt nhìn thấy, cô thật không thể tin là có một nơi đầy đủ thiết bị công nghệ cao như trên TV ngay tại đời thực này.
“Trời ạ, là mình đang nằm mơ sao?” Cô than nhẹ, sau đó đi lại bên bể nuôi cá cảnh thủy tinh, vươn tay sờ vào thủy tinh trơn nhẵn kia.
Nhưng không ngờ mới chạm nhẹ một cái, tiếng còi báo động trong phòng lập tức vang lên.
“Không được cử động, bằng không tôi đánh bể đầu.”
Đột nhiên vang ra một giọng nói lạ, dọa cô sợ hết hồn, lập tức ngoan ngoãn giơ hai tay đứng yên, sau đó mới cứng ngắc xoay người lại, xem thử có chuyện gì xảy ra?
Nhưng đảo mắt nhìn khắp phòng cũng không thấy có gì khác thường, điều duy nhất khiến cô thấy kì quái nhất, là có tên đáng ghét đang đứng đó cười trộm.
Phong Khải Trạch thấy Tạ Thiên Ngưng ngu ngơ giơ hai tay lên, trông bộ dáng vừa đáng yêu lại khá buồn cười, khiến anh nhịn không được mà bật cười.
“Anh cười cái gì?” Cô hạ cánh tay xuống, tức giận mắng.
Nhưng vừa mới bỏ tay xuống, thì bên tai lại vang lên lời cảnh cáo: “Không được để tay xuống, giơ lên.”
Nghe câu này, làm cô sợ đến mức ngoan ngoãn giơ hai tay lên, đôi mắt lại đảo quanh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy được người, trong lòng hơi mơ hồ, cảm thấy căn phòng này có gì đó là lạ.
Có tiếng nói nhưng lại không thấy người, hèn gì thấy là lạ.
Thấy cô lại ngu ngốc giơ hai tay lên trời, anh không nhịn nổi cười sằng sặc, làm vang rộng khắp phòng, “Ha ha –”
“Anh cười cái gì?” Cô không dám thả tay xuống, đứng như một khúc gỗ trừng mắt nhìn anh.
“Anh cười vì có một cô ngốc, ha ha –”
“Lạ thật, tại sao em bị người ta cảnh cáo còn anh thì không?” Tạ Thiên Ngưng càng nghĩ càng thấy khó hiểu, tuy cô chưa hạ tay xuống nhưng trong lòng lại không hề thấy sợ hãi, vì không hề thấy có nguy hiểm gì.
Nhưng cô vừa mới nói dứt lời, vẫn giống như lúc nãy, liền bị cảnh cáo: “Câm miệng, không được nói.”
“. . . . . .”
Cô không còn nói.
Lúc này, đột nhiên có một người đàn ông chỉ mặc một cái quần lót, trên tay cầm một khẩu súng lớn, từ trong phòng lao ra chỉa thẳng súng về phía Tạ Thiên Ngưng, hét lớn: “Kẻ nào dám tự tiện xông vào địa bàn của ta?”
“Á!” Tạ Thiên Ngưng nhìn tên đàn ông giống như cởi sạch sẽ ra, sợ tới mức nhắm mắt lại hét to, xoay người đưa lưng về phía tên kia, không dám nhìn đi đâu hết.
Cự Phong vốn đang ngủ trong phòng nghe thấy còi báo động, lập tức bật dậy, không kịp mặc quần áo liền cầm khẩu súng bên cạnh xông ra. Thấy một phụ nữ xa lạ đứng ở đó, lập tức chỉa súng vào người cô ta.
Nụ cười trên miệng Phong Khải Trạch hoàn toàn biến mất, lông mày chau lại, khó chịu trách móc: “Cậu không thể mặc quần áo xong mới đi ra à?”
“Hả?” Cự Phong nghe được giọng nói quen thuộc, không còn cảnh giác như lúc nãy, hạ súng xuống, đặt ở trên bả vai, không hề cảm thấy xấu hổ khi mình chỉ mặc mỗi quần lót, trái lại bình thản nói: “Ông anh, anh dẫn người đến cũng không chịu nói trước với tôi một tiếng, làm tôi tưởng có trộm đột nhập không à?”
Tạ Thiên Ngưng nghe thế, cũng biết người kia không phải kẻ thù, mới dám xoay người lại, nhưng mới quay đầu lại một chút xíu, đã thấy thân thể cường tráng của anh chàng, sợ t
