Teya Salat
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213614

Bình chọn: 7.5.00/10/1361 lượt.

ới mức không dám nhìn nữa mà quay đầu đi.

Cái quái gì thế này, đã lớn rồi lại chỉ mặc mỗi quần lót chạy ra ngoài. Đúng là xấu hổ chết được!

“Chẳng lẽ cậu muốn mặc mỗi quần lót để nói chuyện với chúng tôi sao?” Phong Khải Trạch thấy Cự Phong không quan tâm đến vấn đề hình tượng, đành nghiêm giọng nhắc nhở.

Bình thường anh có thể thờ ơ chuyện này, nhưng hiện giờ tình huống không giống như trước, nên anh càng quan tâm.

“Chỗ này trừ cậu ra cũng chỉ có mình tôi, tôi vốn quen mặc vậy đi lại trong phòng rồi, trong nhất thời không sửa được. Thật ngại quá, tôi vô trong mặc đồ rồi ra ngay.” Cự Phong nghiêng đầu nhìn thấy Tạ Thiên Ngưng đang nhắm chặt mắt, xoay lưng về phía anh liền hiểu rõ mọi chuyện. Nhưng anh vẫn bình thản đi thong thả vào trong mặc quần áo. (Chap trước cách xưng hô a-e chỉ là cách nói đùa của Cự Phong nhé, những chap sau họ có khi cũng thay đổi cách xưng hô, au edit hoàn toàn theo ý tg)

Có thể do anh tiếp xúc quá nhiều loại phụ nữ, lại thường hay khỏa thân trước mặt nên anh không có cảm giác gì nhiều cho lắm.

Lúc này, Tạ Thiên Ngưng mới dám từ từ xoay người trở lại, không thấy tên kia nữa mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó đến hỏi nhỏ: “Khỉ con, anh ta là ai, hình như hai người rất thân nhau đó?”

“Tên đó là Mộ Phi Vũ, còn có tên khác – Cự Phong là bạn của anh, cũng có thể nói là người duy nhất anh tin tưởng trong mười mấy năm qua. Bọn anh chơi với nhau khi học cấp 3, cùng đậu một trường Đại Học, có khác ở chỗ, tên đó học lập trình viên còn anh thì học quản trị kinh doanh.” Phong Khải Trạch từ từ giải thích rõ, đến bên quầy rót một ly rượu cùng một ly nước trái cây, sau đó cầm ly nước trái cây đưa cho cô, dịu dàng nói: “Dạ dày của em không tốt, bớt uống rượu một chút, uống nước trái cây này đi. Giờ em muốn hỏi gì cứ hỏi, anh sẽ trả lời tất cả cho em rõ?”

Anh thong thả ngồi vào trên ghế sa lon, dáng vẻ không giống kẻ nuốt lời, biết gì đều sẽ nói ra hết.

Cô cầm ly nước trái cây, nhưng không uống chỉ hỏi: “Sao bọn anh lại có hai thân phận khác nhau?”

“Hắc Minh, Cự Phong, đều là thân phận bí mật, dùng để làm chuyện khác, còn Phong Khải Trạch, Mộ Phi Vũ là thân phận bình thường của bọn anh, dùng để giao tiếp xã giao với mọi người.”

“Ủa vậy anh dùng thân phận bí mật này làm gì?”

“Kiếm tiền.”

“Hả, kiếm tiền? Kiếm tiền cũng cần dùng thân phận khác sao?” Cô kinh ngạc hỏi, càng lúc càng khó hiểu rồi.

Khi nãy có mỗi cái tên Hắc Minh đã làm cô khó hiểu, bây giờ còn xuất hiện thêm tên Cự Phong rồi Mộ Phi Vũ, làm chóng mặt quá!

Cự Phong vừa mặc quần áo vào, tiêu sái bước ra, bày ra bộ mặt lãnh ngốc, nhưng giọng điệu rất êm ái từ tính nói:”Đương nhiên cần chứ, nếu dùng thân phận khác kiếm tiền, thì cả thần cũng không biết cả quỷ cũng không hay rồi.”

Tạ Thiên Ngưng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai lịch lãm đứng đó nhưng không hiểu vì sao, tự nhiên trong đầu cô lại nhớ đến lúc nãy anh ta chỉ mặc mỗi quần lót bước ra, vì vậy che miệng cười khúc khích, “Hi hi”.

Thật sự cô không biết nên nói chuyện với người này thế nào nữa, dù sao đây cũng là lần đầu gặp mặt nên cũng khá đặc biệt.

“Này, dù tốt hay xấu gì tôi cũng là mỹ nam anh tuấn, sao cô lại dám cười tôi chứ?” Thấy Tạ Thiên Ngưng không lộ vẻ háo sắc hay phản ứng kinh ngạc như anh tưởng, Cự Phong có chút thất vọng, khôi phục dáng vẻ bình thường, tức giận bất bình hỏi.

Bình thường, cô nào thấy anh đều chảy cả nước miếng, vậy mà chỉ mỗi mình cô lại dám ngây ngốc cười anh, thật sự hơi quá đáng đó.

“Ha ha ” Tạ Thiên Ngưng vẫn ngu ngốc cười, căn bản không biết nên nói sao đây.

“Xem ra sức quyến rũ của tôi vẫn chưa cao, không thể mê hoặc tất cả phụ nữ, chắc phải cố gắng tăng cường huấn luyện mới được.”

“. . . . . .”

Cự Phong cười châm chọc, bỗng nhiên trông anh vô cùng hoạt bát.

Phong Khải Trạch rất hài lòng với biểu hiện của Tạ Thiên Ngưng, vì vậy liền giễu cợt: “Phong, có lẽ cái danh hiệu sát gái của cậu sắp phải thay đổi rồi.”

“Cậu xem nhẹ tôi quá đó? Dám cá với tôi không, trong vòng một tháng tôi chắc chắn sẽ cưa đổ được cô ấy.”

“Cậu muốn chết?” Phong Khải Trạch hoàn toàn không cười nữa mà tức giận cảnh cáo.

“Yên tâm, chỉ là đùa thôi. Tôi biết cô ấy là ai, cho dù tất cả phụ nữ trên thế giới này chết sạch, tôi cũng không dám chạm vào cô ấy. Tôi vẫn còn nhớ một đạo lý, đó là không được trêu ghẹo vợ của bạn.”

“Nói giỡn cũng không được.”

“Được được, không đùa nữa. Chơi với nhau hơn mười năm, tôi hiểu cậu quá mà. Người cậu quan tâm chính nhỏ táo này chứ gì, người cho cậu động lực để sống cũng chính là cô ta, tôi làm sao dám chọc cô ta chứ?. Tôi có nghiên cứu về phụ nữ, người phụ nữ đó như thế nào, tôi nhìn sơ qua là biết ngay. Xem ra quả táo của cậu cũng không tệ, tâm tư đơn thuần, hiền lành, có cá tính thẳng thắn nhưng rất cố chấp, chỉ cần cô ấy chấp nhận ai thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Ừm, cô ấy thích hợp cưới về để làm vợ, không phải làm người tình, cưới vợ nên chọn như cô ấy là tốt nhất.”

“. . . . . .”

Tạ Thiên Ngưng nghe đánh giá của Cự Phong, mặc dù có chút vui vẻ, nhưng cách nói chuyện của anh ta quá thẳng thắn, không t