nhập bọn họ.
Dù sao hiện tại cô cũng không có việc làm, tìm một chút chuyện để làm làm cũng tốt.
“Thật là hết cách với em.”
Hai người này lại đang liếc mắt đưa tình rồi, Cự Phong nhìn thấy trong lòng cũng ngứa ngáy, không nhịn được than khổ nói: “Ai, hạnh phúc của đàn ông, chỉ sợ sẽ là như vậy thôi.”
“. . . . . .”
Tạ Thiên Ngưng không để ý hắn, chợt nghĩ đến chuyện Hồng Thi Na, liền tựu tùy tiện hỏi một chút: “Khỉ nhỏ, người bên ngoài ai cũng cho rằng hai nhà Phong Hồng đã kết thân, anh định để cho bọn họ tiếp tục chuẩn bị hôn lễ sao?”
Mặc dù cô biết anh sẽ không cưới Hồng Thi Na, nhưng chỉ cần nghĩ đến anh là chú rễ trong hôn lễ đó, trong lòng cô liền không rõ cảm giác, còn có chút tức giận.
CHƯƠNG 154: VÌ CÔ MÀ SỐNG
Quả thực, hiện giờ các truyền thông đều đăng các bài viết về chuyện kết hôn của hai nhà Phong Hồng, lại thêm Phong Gia Vinh cố gắng ủng hộ, mọi người đều cho rằng lễ cưới này nhất định sẽ thành.
Nhưng lại có người nào đó nói, tất cả chỉ là một trò cười.
Phong Khải Trạch cầm ly rượu trên bên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, trên mặt lộ ra nụ cười gian ác, dáng vẻ như chẳng có gì để nói: “Bọn họ thích tổ chức lễ cưới ảo tưởng thì cứ để họ làm, anh không có cách nào, chỉ cần anh không gật đầu, ai cũng đừng hòng bức anh xuất hiện trong hôn lễ. Đám cưới sẽ tiến hành đúng hạn gì chứ, trừ phi bọn họ tìm được người khác làm chú rể, bằng không lễ cưới này không thể tiến hành được đâu.”
“Anh cứ để mặc vậy sao?”
“Đúng, không cần tốn nhiều tâm tư cho chuyện này.”
“Vậy cũng tốt, cứ vậy đi, cuối cùng em cũng có thể yên tâm rồi.” Tạ Thiên Ngưng lộ ra nụ cười hạnh phúc, không giống như trước kia cứ buồn lo vô cớ.
Chú từng nói, gia đình hào môn sâu như biển, hai người có thân phận khác nhau khi sống cạnh nhau, sẽ khó khăn nhiều hơn với người bình thường, vì vậy sẽ gặp phải muôn trùng trở ngại.
Nhưng xem ra, giữa bọn bọ không hề bị ngăn cản về thân phận, lại càng không bị ảnh hưởng bởi đẳng cấp xã hội, gần như không đếm xỉa tới chỉ cần một người nào đó cam tâm tình nguyện thôi.
“Tạ tiểu thư, kỳ thực em không cần phải nghĩ nhiều, từ khi quen với Khải Trạch, anh biết trong lòng anh ta chỉ cất giữ một người, người kia chính là em, nếu như không phải vì em, anh ấy tuyệt đối không có thành tựu như hôm nay, em hãy để mọi chuyện cho anh ấy đi.” Cự Phong không thể nhịn được liền nói vài lời khen ngợi người anh em của mình.
Ví dụ : nếu không phải luôn ở bên cạnh làm việc chung với nhau nhiều, anh tuyệt đối không tin có người đàn ông chung tình như vậy, có thể nói là sống chỉ vì một cô gái.
“Anh Cự, anh Mộ, anh đã là bạn tốt của khỉ con, vậy không cần phải khách khí, gọi tôi là Thiên Ngưng được rồi.” Lúc Tạ Thiên Ngưng xưng tên Cự Phong, có vẻ hơi gay go, dứt khoát gọi thẳng ra hai cái để khỏi phải sai.
“Cự Phong, Hắc Minh là cái tên chúng ta dùng vào việc riêng, ở bên ngoài cứ gọi thẳng tên đi. Em không cần khách khí như thế, gọi anh là Phi Vũ được rồi, hoặc là Phong, bất quá tên “Phong” chỉ được gọi vào những thời điểm đặc biệt, em hẳn đã hiểu rồi chứ?”
“Em hiểu rồi, tất cả mọi người đều là bạn bè, em đây cũng không cần khách sáo nữa, gọi anh là Phi Vũ. Nhưng em có một việc không rõ, một người không phải chỉ có một chứng minh thư thôi sao, vậy thì thân phận Cự Phong cùng Hắc Minh làm sao có, chẳng lẽ hai người kia đã chết, nên mọi người lén dùng thân phận bọn họ à?”
Một người không thể có hai cái chứng minh thư, cô có thể khẳng định, bọn họ không dùng tên Phong Khải Trạch với Mộ Phi Vũ để kiếm tiền, mà dùng thân phận Hắc Minh và Cự Phong.
Nhưng nếu nói thân phận Hắc Minh và Cự Phong là giả, chắc không thể nào đến ngân hàng để tiến hành nhiều giao dịch, càng đừng nói đến chuyện kiếm tiền?
Phong Khải Trạch cười gian xảo, đắc ý nói: “Tất cả công lao này đều thuộc về Mộ Phi Vũ này, cậu ta là một thiên tài máy tính đó.”
“Thiên tài máy tính.” Tạ Thiên Ngưng kinh ngạc nhìn Cự Phong, rất khó có thể nghĩ ra đây chính là một thiên tài máy tính.
“Sao, không tin anh là thiên tài máy tính sao?” Cự Phong thẳng thừng đáp lại, lộ ra dáng vẻ oai phong.
“Em cho rằng thiên tài máy tính đều mang một cặp kiếng thật dầy, đầu tóc rối tung, quần áo không chỉnh tề. Bởi tất cả thiên tài đều thích vùi đầu vào chuyện của mình, rất ít để ý đến sinh hoạt, nên trong sẽ rất ngờ nghệch u ám.”
“Thiên Ngưng đại tiểu thư à, theo như lời em nói thì đó không phải là thiên tài, bọn họ chỉ là do trời cho chút thiên phú cần phải miệt mài khổ luyên, cho nên mới làm người kinh ngạc, mà cứ vùi đầu mãi như thế mới làm càng thêm điên loạn. Cái gọi thiên tài, thường thường có thể làm ra một số chuyện mà người thường không thể làm. Hắc Minh cùng Cự Phong này là hai thân phận có thực, anh đã phá hệ thống quốc gia, khi vào được bên trong đó đã gia tặng thêm hai người, để tạo ra hai cái chứng minh thư.”
“Hả, ngộ nhỡ bị tra ra, vậy thì chuyện của mọi người chẳng phải đều hỏng hết rồi sao?”
Chuyện này không phải đùa, dù sao cũng là giả, nếu một ngày nào đó mà bị phát hiện, chẳng khác nào ngày tận thế rồi.
“Yên tâm, cho dù có người tra ra cũn