nơi này, sau đó thả. ”
“Hả?” Đường Phi không hiểu lắm, có chút kinh ngạc, vội hỏi lại: “Phong tiên sinh, người vừa mới giấu kỹ, liền thả sao?”
“Ngày mai chính là hôn lễ, vào lúc Khải Trạch đi vào lễ đường, bên này chúng ta sẽ thả người ra, chỉ cần nó đi vào lễ đường, tôi sẽ có cách để cho nó cưới Hồng Thi Na. ”
“Vâng ”
Mặc dù Đường Phi không hiểu rõ chuyện gì xảy ra nhưng ngoài trừ phục tùng mệnh lệnh ra thì anh còn có thể làm gì được nữa? Nếu như anh có thể từ chối, có lẽ quan hệ giữa anh và Phong Khải Trạch cũng không thành thế này.
Đới Phương Dung chưa chen ngang được, nghe hai người họ nói qua lại, rồi suy nghĩ lung tung, cuối cùng cũng hiểu ra sự việc. Bà nhíu mày hỏi: “Ông…ông bắt cóc Thiên Ngưng để ép Khải Trạch lấy Hồng Thi Na sao? Phong Gia Vinh, ông càng ngày càng hèn hạ. ”
“Bà câm miệng ngay, ở đây không tới lượt bà nói. Hay là dạo gần đây tôi quá dễ dãi nên lá gan của bà cũng càng lúc càng lớn sao?” Phong Gia Vinh khiển trách, rõ ràng không hề coi trọng người vợ bên mình mấy chục năm nay.
“Tôi sống ra sao, trong lòng ông rất rõ, không cần phải nhiều lời. Về lá gan của tôi, trước giờ chưa từng thay đổi, chỉ là không ưa hành động ông làm. Gia Vinh, ông làm như thế sẽ khiến mối quan hệ hai bên càng xa nhau hơn, chẳng lẽ ông muốn hai cha con hận thù nhau quyết liệt sao? Tại sao ông cứ ép Khải Trạch phải cưới Hồng Thi Na đây? Nói thật, tôi cũng không thích Hồng Thi Na, nó là kẻ giả tạo, tôi không thích con bé đó. ” Đới Phương Dung nói hòa hoãn, không dám mạnh giọng với Phong Gia Vinh,
Bà biết rõ, đối chọi với ông ta, không có chỗ gì tốt, người khổ sẽ là mình,
“Nó là loại người gì tôi không hề quan tâm, thứ tôi cần là thân phận thiên kim của tập đoàn Hồng thị. Nếu như tôi có con gái, thì tôi tuyệt đối sẽ bắt nó cưới Hồng Thừa Chí, đây là chuyện tất nhiên. ”
“Muốn ngăn cản Hồng Thiên Phương thâu tóm Phong thị đế quốc thì có rất nhiều cách, không nhất thiết phải hy sinh hạnh phúc của Khải Trạch, ông cần gì phải đi con đường này?”
Càng nghe càng đau đầu: “Đủ rồi, tôi không muốn nghe bà nói nhảm nữa, từ nhỏ đến lớn, chuyện gì bà cũng chiều theo ý Khải Trạch, nó là do bà dạy hư mà ra. Nó muốn cái gì bà liền cho nó cái đó, thành ra giờ nó mới đổ đốn thế này. ”
Lúc này Phong Gia Vinh cực kỳ phiền loạn, nhưng có một điều ông khẳng định, đó chính là sẽ không thay đổi bất cứ chuyện gì.
Đới Phương Dung thở dài, biết không khuyên nổi ông, vậy không cần khuyên nữa, bực bội nói vài câu: “Giờ thì ông cười vui vẻ, đợi đến khi sự tình phát triển không thể thay đổi được, tôi xem ai mới là kẻ hối hận đây? Trong mắt tôi, Khải Trạch chưa hề bị tôi dạy hư, nếu như nó mà thành Đường Phi thứ hai bên cạnh ông, tôi mới cảm thấy xót xa, hừ, ”
“. . . . . .”
Đường Phi nghe xong, lòng rất phiền muộn, đầu cúi càng thấp, im lặng không nói gì nhưng nội tâm đang giãy giụa khổ sở.
Lời Đới Phương Dung nói ra, đổi sang khía cạnh khác để hiểu có thể nói hiện giờ anh là chó săn bên cạnh Phong Gia Vinh. Thật ra thì cũng không sai, anh thật sự là chó săn bên cạnh Phong Gia Vinh, một con chó săn nghe lời răm rắp.
Anh không muốn làm chó săn nhưng không thể không làm.
Phong Gia Vinh không hề nhìn qua Đường Phi, càng mặc kệ anh đang nghĩ gì, mắng lại Đới Phương Dung: “Bà câm miệng ngay cho tôi, trong buổi hôn lễ ngày mai, tốt nhất bà bớt nói đi, nếu không đừng trách tôi độc ác. ”
“Hừ. ” Đới Phương Dung không thèm nói nhiều, hừ một tiếng rồi bước lên lầu.
Gần đây quan hệ giữa bà và Phong Gia Vinh càng căng thẳng, ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ danh phận vợ chồng hiện giờ cũng sắp kết thúc.
Thật ra có là vợ chồng hay không cũng không quan trọng, căn bản hai người hiện giờ không giống như vợ chồng.
CHƯƠNG 177: LÒNG ĐANG CHẢY MÁU
Tạ Thiên Ngưng bị giam trong một căn hầm tối đen như mực, cửa đóng suốt cả một ngày, Đường Phi cũng không hề đến gặp cô.
Bốn phía xung quanh, ngoại trừ cánh cửa sắt nhỏ ra, còn lại đều là tường, mặc kệ bây giờ là ngày hay đêm, cũng không ló bất kỳ tia sáng nào, giơ tay lên cao không thể thấy được năm ngón. Bởi vì quá tối, khiến cho cô nhớ lại rất nhiều hình ảnh kinh khủng, cô run rẩy co người trong góc. Hai tay ôm chặt thân mình, cả người run liên tục. Cô sợ, cực kỳ sợ, sợ đến phát khóc, cô mong ngóng Phong Khải Trạch sẽ tới cứu cô.
Khỉ con chắc chắn sẽ tới cứu cô, cô tin bây giờ khỉ con nhất định đang suy nghĩ tất cả biện pháp để tìm cô.
Lúc này, cánh cửa sắt mở ra, ánh đèn bên ngoài rọi vào, căn phòng đen phút chốc sáng lên.
Đường Phi dẫn theo hai người đàn ông bước vào, thấy một người phụ nữ đang ngồi co ro một góc, lòng rất phiền muộn.
Đây là người phụ nữ mà Phong Khải Trạch thích nhất, theo đạo lý mà nói, anh không nên đối xử người phụ nữ của anh em như thế. Nhưng đứng trên phương diện lợi ích mà nói, anh không thể không làm. Phong Gia Vinh có thể cho anh tất cả, đồng thời cũng có thể hủy diệt của anh tất cả. Xuất thân của anh thấp kém, cả đời này chỉ có thể làm trâu làm ngựa. Nếu như không vươn cao, thì cả đời anh vĩnh viễn chỉ có thể làm tr