ra.
Ngày hôm qua cô uống quá nhiều, căn bản không nhớ rõ chuyện gì phát sinh, ấn tượng duy nhất là cái kia bị xé rách đau đớn.
Chẳng lẽ đau đớn đó là do cô bị phá thân?
Cô không phải là kẻ hư thân, dù sau đối tượng là người cô yêu, cô chỉ quan tâm đến chuyện của anh và Hồng Thi Na.
“Kết hôn cái gì chứ, anh nói không cưới chính là không cưới, sao em lại không tin anh, còn khiến mình bị say bí tỉ, đáng bị anh ăn sạch sành sanh. Còn nữa, sao em lại tin vào lời nói điên khùng của tên Đường Phi kia, Đường Phi chỉ biết mưu tính này nọ, lời hắn nói thì em tin, còn lời của anh nói em lại không tin sao?” Anh gõ nhẹ vào đầu cô một chút, nhằm chỉ muốn trừng phạt thôi.
Bất quá do cô uống rượu đến say mèm, bằng không chẳng biết đến khi nào mới có thể biến cô trở thành người phụ nữ của anh?
“Em, em thấy anh còn lâu như vậy mà chưa trở về, cho rằng anh đã cùng cô ấy kết hôn rồi.” Cô liền trả lời, trong lòng tràn đầy hưng phấn.
Thật tốt, khỉ con chưa có kết hôn với Hồng Thi Na. Anh nói đúng, cô không nên tin hẳn vào lời Đường Phi nói.
Thật sự đáng bị ăn sành sạch.
“Đây là hậu quả do em không tin vào anh. Lúc anh trở về đã bị người ta theo dõi, vì muốn thoát khỏi bọn họ, mất rất nhiều thời gian nên mới về trễ. Em quả là đồ ngốc, muốn biết chuyện của anh, sao không gọi điện thoại?
“Đúng, thực xin lỗi, là nhất thời em đã quên.”
“Vì để trừng phạt em, anh quyết định, sẽ ăn em thêm một lần nữa.” Anh cúi người lại đè lên cô, cùng cô đùa giỡn.
“A___ không cần, anh, anh xuống dưới đi, đừng, đừng như vậy ___” Cô xấu hổ đến gò má đỏ lên, có thể cảm nhận được thân thể của anh dán lên người cô.
“Anh không xuống____”
“Xuống.”
“Không xuống.”
Ngay lúc hai người ở trên giường quấn lấy nhau, đột nhiên có một vị khách không mời mà đến làm cho bọn họ xấu hổ đến cực điểm.
Cự Phong cầm một bình nước trong tay, đứng ở ngoài cửa, thản nhiên nhìn hai người ở trên giường, không có chút kinh ngạc, cho rằng chỉ là chuyện bình thường liền quăng ra một câu: “Các người còn lỗ mãn hơn cả tôi, làm việc lại không đóng cửa mà cả rèm cửa sổ cũng không chịu kéo lại.”
“……”
P/s: *đỏ mặt tía tai* gian nan đã qua
CHƯƠNG 184: RẤT HỢP ĐỂ GIAO PHỐI
Cự Phong đột nhiên xuất hiện khiến Tạ Thiên Ngưng rất mắc cỡ, trực tiếp chui vào trong chăn, đem những thứ ám muội trên người của mình che kín, tránh không để bị nhìn thấy, cảm giác mất mặt đến chết.
Không đóng cửa lại không chịu kéo rèm cửa sổ, chẳng phải chuyện ngày hôm qua của bọn họ đã bị nhìn thấy rồi sao?
Mặt mũi đâu ra để đi gặp người khác đây.
Phong Khải Trạch không hề thẹn thùng xấu hổ giống như Tạ Thiên Ngưng, vẫn cứ áp ở trên người cô, quay đầu trừng mắt nhìn người ở cửa, lãnh khốc mắng: “Cậu không nói chuyện sẽ không có ai nói cậu bị câm đâu, thật sự là tên chướng mắt.”
“Được được được, Phong đại thiếu gia, là tôi sai, các người cứ tiếp tục đi, tôi sẽ không xuất hiện phá hư chuyện hai người đâu.” Cự Phong thật sự đã rời đi, không quấy rầy lấy bọn họ.
Nhưng điều vô dụng, chuyện đã bị cắt ngang nên không thể tái diễn.
Tạ Thiên Ngưng biết Cự Phong đã không còn đứng ở ngoài cửa, liền ở trong chăn đẩy người áp trên người cô ra, ra lệnh: “Mau đi ra ngoài đi, em muốn mặc quần áo.”
“Toàn thân em đều bị anh nhìn hết rồi, còn có chỗ nào để che chứ, muốn mặc quần áo thì cứ đi ra mặc đi.” Phong Khải Trạch nằm nghiêng người một bên, cười xấu xa nhìn người đang trốn ở trong chăn không chịu đi ra, càng nghĩ càng hưng phấn.
Thì ra cảm giác thỏa mãn lại kỳ diệu như vậy, thật rất thoải mái.
“Đừng dài dòng, đi ra ngoài cho em, mau đi ra ngoài đi.”
“Được, anh đi ra ngoài. Hôm qua em uống rượu say mèm, chắc giờ không được thoải mái lắm, trong phòng có nhà tắm, em vặn nước ấm để tắm đi.”
Anh không muốn tranh cãi với cô, cả người trần truồng bước xuống giường, từ trong tủ quần áo lấy ra chiếc áo ngủ, mặc vào sau đó đi ra khỏi cửa phòng, vẫn không quên tiện tay đóng cửa lại. Hơn nữa trước khi đóng cửa còn nhìn qua người ở trên giường, đành mở miệng cười, thế mới rời đi.
Tạ Thiên Ngưng nghe thấy tiếng đóng cửa, chậm rãi xốc chăn lên, lộ đầu ra, nhìn thấy trong phòng không có ai khác, dằn xuống tâm tư xấu hổ, sau đó gắng gượng đứng dậy, cầm lấy quần áo ở trên đất, vào trong phòng tắm tắm rửa.
Sau khi đầu óc bị nước ấm thấm vào liền thanh tỉnh lại chút ít, mơ màn nghĩ đến chuyện phát sinh ngày hôm qua, nhất là đoạn tình cảm mãnh liệt, còn có cảnh cô chủ động, nhìn thấy dấu vết lớn nhỏ ở trên người mình khiến cô xấu hổ đến nóng lên cả mặt.
Quả nhiên đều là do say rượu làm hại, may mắn không có say rượu bên ngoài, bằng không cùng người đàn ông khác phát sinh ra chuyện này, đúng là xấu hổ chết được.
Bất quá nhớ lại chuyện phát sinh vừa qua, tổng kết ra, vận khí của cô đúng là tốt, lần trước bị Ôn Thiếu Hoa ruồng bỏ nên mới mua rượu uống rồi gặp khỉ con, cho nên không chiếm được tiện nghi, mà là cô chiếm lấy tiện nghi của anh. Lúc này do ngà ngà say lại gặp phải khỉ con, tuy rằng là vậy, người đàn ông này đều do mình nghĩ, ông trời quả là đối xử tốt với cô.
Tạ Thiên Ngưng cố gắng điều chỉnh tâm