trước cô không có nghĩ gì nhiều, chỉ cứ muốn ở bên cạnh, đặt tất cả niềm tin vào đối phương. Nhưng hiện tại, cô rất bấn loạn, không biết có nên tiếp tục ở bên cạnh anh không, vì bọn họ ở bên nhau sẽ phải gặp rất nhiều rắc rối. Cô không sợ phải gặp những rắc rối đó, nhưng với khỉ con lại là chuyện khác.
Cô không thể ích kỷ, chỉ biết lo nghĩ cho riêng mình mà không nghĩ đến người khác.
“Tạ Thiên Ngưng, mày không thể quá ích kỷ được, không được. Mày hãy đi đi, đi khỏi nơi này, chỉ cần rời khỏi khỉ con là không sao nữa. Chỉ cần mày rời khỏi anh ấy sẽ có tiền đồ sáng lạng, mày phải đi thôi.”
Tạ Thiên Ngưng cứ luôn suy nghĩ vẩn vơ, nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ do uống nhiều quá nên thế, có chút mơ hồ, nên ngu ngơ đứng dậy, ngã trái ngã phải để rời khỏi nơi này.
Nhưng vì uống quá nhiều, làm không phân rõ đâu là đông nam tây bắc, cứ đi thẳng ra cửa chính, không ngờ lại đi vào trong phòng. Bởi vì quá choáng váng, sau khi đi vào trong phòng xong, cả người liền đổ ập trên mặt đất.
Dù vậy cô vẫn cứ đi, cứ nỉ non là muốn đi: “Tôi muốn rời khỏi đây, tôi muốn đi.”
Bất kể cô làm cách nào cũng không thể đi được, cuối cùng chỉ biết bám trên mép giường, ngồi tựa vào cạnh giường, không còn sức lực, chỉ biết co rụt thân thể lại, ở đó khóc lóc đau khổ, cái gì cũng không màn đến, chỉ biết kéo drap giường ra cọ cọ.
“Khỉ con, em thực không muốn rời đi, có phải giờ anh đã kết hôn cùng với Hồng Thi Na rồi không?”
Nghĩ đến bọn họ thật sự trở thành vợ chồng, tim cô liền tan nát, đau đến không thể thở nổi.
Vì Ôn Thiếu Hoa mà phải mất mười năm, đổi lấy một kết cuộc bi thảm, tưởng rằng cô cùng khỉ con sẽ có một kết cục mĩ mãn, không ngờ vẫn giống như vậy, vẫn là một kết cục đau lòng.
Quả thực đúng là bi kịch, chuyện gì của cô cũng đều là bi kịch.
Phong Khải Trạch dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến căn cứ bí mặt, trên đường phát hiện có người theo dõi. Sau đó liền nghĩ biện pháp cắt đuôi đám người kia, xe không ngừng chạy đảo khắp nơi, nên mất rất nhiều thời gian mới trở lại.
Sau khi đi vào cửa, một mùi rượu lập tức ập vào trong mũi của anh, có chút sặc mùi. Ở trên mặt đất, đều là những vỏ chai rượu nằm ngổn ngang.
“Thiên Ngưng, Thiên Ngưng _____”
Cuối cùng, đứng ở ngoài cửa phòng nhìn thấy một người đang co rụt trong phòng, lòng rất đau đớn, đi tới,ngồi ở trên mặt đất, vươn tay ra, lau đi nước mắt trên mặt: “Đồ ngốc, vì sao lại biến mình thành ra thế này?”
Anh không muốn nhìn nhất chính là chuyện này, vậy mà nó vẫn cứ xảy ra.
Anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, để tránh phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng không có ngờ cô sẽ đau khổ thành như vậy. sớm biết cô sẽ khổ sở thế, anh nên bảo Cự Phong dẫn cô đến buổi hôn lễ, để cô nhìn thấy anh giải quyết vấn đề thế nào. Nếu làm thế, thì cô sẽ không phải chịu đau khổ rồi.
Tạ Thiên Ngưng say bí tỉ, nghe có người nói chuyện bên tai cô, nên từ từ mở to mắt ra, nhìn người trước mặt, hình dáng mơ mơ hồ hồ làm cô cảm thấy có loại cảm giác quen thuộc, liền bổ nhào vào tròng lòng ngực anh khóc thút thít: “Khỉ con, anh đừng kết hôn với Hồng Thi Na có được không? Em biết em rất ích kỷ, em không nên chỉ biết nghĩ cho bản thân, không nên giữ lấy chặt anh không buông, nhưng em thật sự không muốn anh cưới người khác, em không muốn.”
Nghe xong những lời nói tung tung, cả khuôn mặt Phong Khải Trạch đều biến thành màu đen, hạ giọng hỏi: “Ai nói với em là phải buông tay?”
Anh rõ ràng kêu Cự Phong đi đón cô, theo lý thuyết cô sẽ không nói những lời lung tung này mới đúng, chẳng lẽ Cự Phong đã nói gì đó với cô sao?
Tạ Thiên Ngưng tuy rằng không có say như người chết, nhưng say đến rối loạn bát tháo, ý thức mông lung không rõ ràng, trong đầu nghĩ cái gì thì nói cái đó: “Đường Phi nói, em cứ quấn lấy anh, thì sẽ chẳng có ích lợi cho anh chút nào, sẽ làm hủy diệt tiền đồ của anh, hủy diệt cuộc đời anh. Em không muốn hủy đi anh, em hi vọng anh có cuộc sống thật tốt, cho nên em muốn rời đi, em muốn rời khỏi anh.”
“Đúng, em muốn rời đi , phải rời đi.” Tạ Thiên Ngưng nói là làm, cuống quít rời khỏi lòng ngực của Phong Khải Trạch, tùy tiện leo lên, trong lòng luôn nghĩ phải rời đi, nhưng lại không ngờ là leo lên trên giường.
Vừa leo lên cũng đã mệt đến kiệt quệ, cả người nằm ở trên giường nghỉ ngơi, miệng còn liên tục nhắc đến: “Em muốn đi, em đi rồi thì khỉ con sẽ có đến trăm đều lợi mà chẳng thiệt hại gì, cho nên em phải rời đi.”
“Rời đi.”
Phong Khải Trạch để cô bò lên trên giường, từ từ đứng lên, nhìn thấy cô đau khổ muốn chết, trong lòng càng hận Đường Phi hơn, hận không thể đánh hắn một trận.
Đường Phi đáng chết, cư nhiên dám nói xằng nói bậy với cô, món nợ này về sau anh sẽ tính hết một lượt cho rõ ràng.
“Em muốn đi, em muốn rời khỏi đây.” Tạ Thiên Ngưng sau khi nghỉ ngơi một lúc, cả người liền đầy sức sống, vì thế ngồi dậy, mê man rời khỏi.
Phong Khải Trạch ở bên cạnh cô, không muốn cô lại làm chuyện điên rồ, ngồi vào bên giường, gắt gao ôm lấy cô: “Thiên Ngưng, đừng có tin vào những lời nói bậy bạ của Đường Phi, lời hắn nói không đáng tin đâu.”
“Không đáng tin ___” Cô ngây ngốc lặp lại lời của anh n