ận ý trông mắt cô, bất đắc dĩ lắc đầu, không nói lời nào.
Hôn lễ đã kết thúc, các tân khách đều lần lượt rời đi.
Lâm Thư Nhu cố gắng đi theo bên cạnh Hồng Thi Na, nhìn thấy bộ dáng cô tràn đầy thù hận, trong lòng cảm thấy rét lạnh.
Khi phụ nữ có lòng thù hận, sẽ làm ra nhiều chuyện rất đáng sợ, xem ra cuộc sống sau này của Thiên Ngưng sẽ không được yên bình rồi.
Trợ lý Hà đi theo bên cạnh Lâm Thư Nhu, biết trong lòng bà đang nghĩ cái gì, liền nhỏ giọng an ủi cô, “Yên tâm đi, Phong Khải Trạch không phải là nhân vật đơn giản, cậu ta sẽ bảo vệ tốt cho Thiên Ngưng thôi.”
“Hi vọng như thế đi. Tiểu Hà, sau này hãy chú ý nhiều về hành tung của Hồng Thi Na giúp tôi, nếu có chuyện gì xảy ra, còn có cách để mà phòng bị.”
“Vâng.”
P/s: phải nói edit chap này sướng run người.
Mấy chap sau có cảnh H nên au sẽ edit hơi chậm *chưa gì chảy mồ hôi rồi nè*
CHƯƠNG 182: HIỆN TẠI SẼ
Sau khi Phong Khải Trạch rời khỏi hiện trường hôn lễ, nhanh chóng chạy trở về gặp Tạ Thiên Ngưng, bất kể người chung quanh dùng ánh mắt gì nhìn anh.
Ngoài cửa, Phong Gia Vinh ngồi ở trên xe, thấy anh lái xe rời đi. Trong mắt tràn đầy oán giận, không cam lòng, liền phân phó cho Đường Phi: “Đường Phi, trong khoảng thời gian này hãy phái người để ý thiếu gia cho ta, nhất cử nhất động của nó ta đều muốn biết.”
“Phong tiên sinh, làm như vậy có ổn không?” Nhỏ giọng cất tiếng nói.
“Không ổn cũng phải làm, hơn nữa phải đi làm như vậy. Hôm nay ta đã lui một bước, không chứng tỏ là ta đã nhận thua, ta tuyệt đối không dễ dàng buông ta cho kẻ dám đối nghịch ta. Trong khoảng thời gian này không cần lo chuyện thiếu gia, người cứ chỉ cần chú ý nhất cử nhất động của nó là được, ta muốn đem món nợ này của nó giải quyết hết trên người của Hắc Phong Liên Minh, còn có, đem tấm chi phiếu của thiếu gia đi thiêu hủy đi.”
“Phong tiên sinh, dù sao hai người cũng là cha con cần gì phải đi bước đường này chứ? Nếu ông chịu chấp nhận Tạ Thiên Ngưng, thiếu gia nhất định sẽ không đối nghịch với ngài đâu, thậm chí có thể liên kết cùng ngài đối phó với Hắc Phong Liên Minh, đó không phải tốt lắm sao?” Đường Phi thử khuyên ngăn Phong Gia Vinh, muốn ông thay đổi tâm ý.
Chỉ tiếc là vô dụng, Phong Gia Vinh đã quyết tâm muốn làm như vậy, so với thái độ trước kia càng kiên định hơn nhiều. Trong lòng mong muốn được trả thù: “Muốn ta nhận đứa con gái chẳng có bối cảnh cùng gia thế là không thể được, ta tuyệt đối không cho phép đứa con gái bước vào cửa lớn Phong Gia chỉ vì gia sản. Tạm thời cứ để cho cô ta sống yên ổn qua vài ngày, sau này sẽ từ từ đối phó.”
“Phong tiên sinh, theo tôi quan sát, Tạ Thiên Ngưng chẳng phải người như vậy, kỳ thực cô ấy___”
“Đường Phi, nếu cậu dám nói giúp cô ta thêm nửa câu nữa, thì cút cho khuất mắc ta.”
“Vâng.”
Đường Phi vẫn còn muốn nói thêm vài câu, nhưng nghe lời cảnh cáo vậy, cũng không dám nói gì thêm nữa, liền im lặng trầm mặc. Nếu hắn là Phong Khải Trạch, tuyệt đối sẽ không chọn đứa con gái chẳng có tiền đồ kia, nhưng tiếc rằng hắn không phải.
Cũng đúng, dù sao hắn và Phong Khải Trạch đã không còn là anh em nhau nữa, vậy nói tốt cho Tạ Thiên Ngưng để làm gì, chuyện của cô ta không có liên quan đến hắn.
Tạ Thiên Ngưng đợi một mình ở trong căn cứ bí mật, ngồi trên ghế sofa ngẩn người rất lâu, cô bắt đầu cảm thấy sợ, sợ hôn lễ đã hoàn thành. Nghĩ đến chuyện Phong Khải Trạch đang kết hôn với Hồng Thi Na, trái tim cô không ngừng co rút, muốn ép cô đến chết. Cuối cùng vì trong lòng quá đau đớn, thấy trong tủ thủy tinh có đủ loại rượu, nên đi qua cầm lấy một chai, sau khi mở ra liền trút vào mồm, uống một ngụm lại một ngụm, bất tri bất giác đã uống hết một chai, lại chuyển sang một chai mới.
Uống nhiều như vậy, rất khiến cho người ta dễ dàng bị say.
Đã không còn đứng nổi liền ngồi ở trên mặt đất, vì sao cô không say cho chết đi, vì sao cô cứ nghĩ mãi về chuyện hôn lễ, vì sao cô lại đau lòng, vì sao cô lại đau khổ đến như vậy chứ?.
Đã cố tự nói bản thân đừng suy nghĩ nữa, nhưng vì sao lại không thể?
Càng lẫn tránh càng nghĩ nhiều, cơ hồ làm cô muốn suy đổ.
“Em không vĩ đại như vậy, em không làm được, thật sự không làm được, khỉ con, em thật sự không làm được.” Tạ Thiên Ngưng nhớ đi nhớ lại, cứ hô to mãi, mặc kệ cô nỗ lực đè nén trái tim muốn nổ tung thành từng mảnh nhỏ, đều là vô dụng, cô thật sự không thể buông tay.
Cô biết nếu buông tay ra, khỉ con sẽ có rất nhiều tiền đồ, sẽ sống được tốt hơn, nhưng cô thật sự không thể.
Là cô rất ích kỷ, vẫn không muốn từ bỏ khỉ nhỏ?
“Ông trời ơi, vì sao ông lại muốn trêu cợt tôi chứ?”
Lần trước vì bị Ôn Thiếu Hoa ruồng bỏ mới mượn rượu giải sầu liền đã say, bây giờ cô đã uống nhiều như vậy sao lại chưa có say chứ?
Cô muốn say đi, sau khi say sẽ không phải đau khổ, sau khi say sẽ có thể buông tay.
Càng nghĩ đến càng đau lòng, Tạ Thiên Ngưng cứ tiếp tục uống cho say, trút ừng ực vào mồm, mục đích là để mình say đi.
Thật đáng buồn, sao uống mãi vẫn không say, sao càng uống càng làm thêm đau khổ, càng đau khổ hơn nhất là khi nghĩ đến những lời của Đường Phi nói, càng làm cô đau khổ.
Lúc
