ng kê cổ phần này đã nói rõ liên minh Hắc Phong có thể quyết định tất cả mọi chuyện của Phong thị đế quốc, quyền lực đã hơn hẳn Phong Gia Vinh.
CHƯƠNG 181: HỦY BỎ HÔN LỄ
Vừa đưa giá phân chia cổ phần ra, Phong Gia Vinh sợ đến mức cực người kích động, cả khuôn mặt đều tái mét, run run lui về phía sau một bước. Mở to hai mắt nhìn màn hình, quả thực không thể tin những gì đã thấy, tim không ngừng đập loạn, cả người đều phát run lên.
Ông luôn biết tồn tại của Hắc Phong Liên Minh, cũng biết nó đang uy hiếp đến quyền lợi vốn có của ông, nhưng ông không ngờ tới, ngày này sẽ đến nhanh thế. Hiện giờ Hắc Phong Liên Minh đã mua hơn phân nửa cổ phần của Phong Thị đế quốc, hoàn toàn có thể bát bỏ ý kiến ông đưa ra.
Tại sao Hắc Phong Liên Minh lại công bố số cổ phiếu đang nắm vào lúc này chứ?
Phong Gia Vinh càng nghĩ càng thấy chuyện này không ổn, ánh mắt nghi ngờ đảo về phía Phong Khải Trạch, hạ giọng hỏi: “Chuyện này là sao?”
Phong Khải Trạch gở kính mác xuống, lộ ra ánh mắt gian tà, cả người đều toát vẻ kì bí, làm người ta không nắm rõ tâm tư, còn có một loại khí thế bức người đáng sợ: “Cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ là công bố phần cổ phần của Phong Thị đế quốc mà thôi, cần gì khẩn trương vậy?”
“Là mày đem thông tin công bố ra ngoài có đúng không?”
“Đúng thì sao, không thì thế nào?”
“Phong Khải Trạch___” Phong Gia Vinh tức giận đến nổi trận lôi đình, hận không thể giết chết người.
Nhưng trước mắt ông không thể làm gì, nếu tiếp tục đấu, không biết đứa con trai này của ông sẽ ra chiêu gì đối phó ông? Xem ra trước mắt phải giải quyết Hắc Phong Liên Minh, mới giải quyết ổn thỏa chuyện thông gia của Phong Hồng, rồi giải quyết luôn tên Hồng Thiên Phương lòng người dạ thú kia.
“Còn gì không? Nếu không có, tôi đi đây.” Không thèm để ý việc Phong Gia Vinh tức giận, Phong Khải Trạch chỉ muốn làm chuyện mình muốn làm.
Đối Phương đã không quan tâm đến cảm nghĩ của anh, anh cần gì phải để ý đến cảm thụ của người khác?
“Nếu mày cứ đi như vậy, từ này về sao đừng mơ lấy một cất bạc của nhà Phong Gia, bất luận mày đi đến nơi nào cũng không sống yên ổn, tao nói được là làm được.”
“Lão già kia, ông không phải đã phong tỏa tài khoản ngân hàng của tôi rồi sao, cũng đã phong tỏa mọi hành động của tôi, giờ lại muốn dùng những thứ này ra uy hiếp, ông không có cái gì mới nữa hay sao lão già hồ đồ?”
“Mày___” Phong Gia Vinh bị nói đến á khẩu, không còn lời nào để phản bác, giờ không thể sử dụng bạo lực đánh người, còn lời đe dọa lại vô tác dụng.
Xem ra lão đã coi thường thằng con này rồi.
“Tôi nói rồi, không ai có thể ép buộc tôi làm những chuyện mà tôi không thích làm, cả ông cũng thế. Tôi nói không cưới Hồng Thi Na là không cưới, ông đừng nên đụng vào người phụ nữ của tôi, ở trong lòng tôi cô ấy còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì ở trên đời này. Còn ông ư, tôi chả xem ra gì cả, cho nên ông hãy biết thức thời, đừng cầm lệnh bài bố tôi ra để uy hiếp tôi, bằng không ông sẽ trả cái giá còn đắc hơn cả chuyện hôm nay nữa, đừng bao giờ hoài nghi lời nói của tôi, tôi nói được là làm được.”
Phong Khải Trạch dùng ngón tay chỉ về phía Phong Gia Vinh, lạnh lùng nói ra một câu, sau đó đeo mắc kính râm, rồi xoay người đi.
Hồng Thi Na tức giận chạy đến trước mặt, ngăn cản anh, quát lớn ra lệnh: “Không cho đi, hôm nay anh phải cưới với em.”
“……”
Nghe những lời này, mọi người trong hội trường cảm thấy hành động này của Hồng Thi Na rất ngu xuẩn, mọi người đều thấy rõ Phong Gia Vinh còn không có cách đối phó Phong Khải Trạch, huống chi là cô.
Vừa công bố cổ phần của Phong Thị đế quốc, mọi người đều cũng đã biết, Hắc Phong Liên Minh mới là người có quyền quyết định, còn Phong Gia Vinh chỉ có thể đứng sau, nghe chỉ thị của Hắc Phong Liên Minh.
Không biết người đứng phía sau Hắc Phong Liên Minh là ai, có thế lực thế nào mà lại mua được 55% cổ phần của Phong Thị đế quốc.
Phong Khải Trạch hiện giờ đang đeo kính đen, không ai biết đằng sau mắt kính là ánh mắt thế nào, chỉ thấy anh cười quỷ dị: “Hồng Thi Na, cô lấy quyền gì để ra lệnh cho tôi?”
“Em mặc kệ, tóm lại hôm nay anh phải kết hôn với em, em không anh đi đâu.” Hồng Thi Na có hơi mất lý trí rồi, căn bản mặc kệ chuyện gì xảy ra, chỉ muốn đạt được mục đích.
Hiện tại cô phải gả cho Phong Khải Trạch, làm đại thiếu phu nhân cho Phong Gia, làm nữ chủ nhân của gia tộc này.
“Vì sao tôi phải kết hôn với cô chứ?”
“Em, việc này — anh cưới em, tiền đồ sẽ rất sáng lạng, vừa có thể trở thành người thừa kế của Phong Thị đế quốc và tập đoàn Hồng Thị, có cái gì không tốt chứ?”
Những lời của Hồng Thi Na đã chọc giận đến Hồng Thiên Phương cùng Hồng Thừa Chí, nhất là Hồng Thừa Chí, liền quát lớn vào mặt cô: “Thi Na, em nói bậy gì đó hả?”
Nếu Phong Khải Trạch kế thừa tập đoàn Hồng Thị, vậy hắn kế thừa cái gì?
Hồng Thiên phương cũng rất tức giận: “Thi Na, buổi hôn lễ hôm nay bị hủy bỏ, con đừng nói hưu nói vượn nữa.”
“Ba, anh trai, xin đừng để buổi hôn lễ này bị hủy có được không, mọi người hãy giúp con đi, xin hãy giúp con, con thật sự muốn gả cho Khải Trạch, mọi người làm ơn giúp con đi.” Hồng