bằng.
Hồng Thiên Phương không thèm tranh cãi với Phong Khải Trạch, dứt khoát hỏi Phong Gia Vinh: “Gia Vinh, chuyện ngày hôm nay, ông nên cho ý kiến đi, nếu không chúng ta khó có thể tiếp tục được.”
Phong Gia Vinh không quan tâm câu hỏi của Hồng Thiên Phương, cũng không sợ ông ta. Nhưng ông lại rất khó chịu trước hành động của Phong Khải Trạch, để cứu vãn lại cục diện, không thể không độc ác: “Phong Khải Trạch, hôm nay nhất định con phải kết hôn với Thi Na. Nếu không đừng mong rời khỏi đây. Cho dù ba phải chặt đứt hai chân của con, ba cũng không để cho con rời đây nửa bước. Con vẫn cố gắng kháng cự nữa, không chỉ chân con mà ngay cả chân của Thiên Ngưng ba cũng chặt.”
“Loại đàn bà ghê tởm, ai cưới ả mới là xui xẻo, có ném cho tôi cũng không cần. Hôm nay tôi tuyệt đối sẽ không cưới cô ta, ông nên chấm dứt tư tưởng đó đi. Dù sao hiện giờ đã có sẵn hôn lễ, nếu bất cứ ai đồng ý ra mặt cưới cô ta, vậy bước ra đây, tôi sẽ thành toàn cho anh ta. Về phần chân của tôi, sợ là ông không có năng lực chặt nó huống chi là chặt chân người yêu của tôi.” Phong Khải Trạch quét mắt nhìn toàn bộ người ở đây, thốt ra lời nói đâm chọt độc địa, toàn những câu nhức xương.
Hồng Thi Na vốn đang nhẫn nhịn, cô cứ nghĩ nhịn một chút thì còn có thể thay đổi tất cả. Nhưng bây giờ, cô chịu hết nổi, nóng giận quá mức, cô vung tay tính giáng vào mặt anh một cái tát: “Phong Khải Trạch, đồ khốn khiếp.”
Phong Khải Trạch cũng không muốn chịu chút thua thiệt nhỏ này, bắt lại tay cô, gằn tay thắt chặt cổ tay của cô, lạnh lùng trừng cô: “Hồng Thi Na, hôm nay tôi sẽ không chịu thêm bất kì thua thiệt nhỏ nào. Vậy nên cô đừng mơ tưởng có thể tát được tôi, hừ.”
“Anh thật quá đáng.”
“Là cô vô liêm sỉ, không biết xấu hổ. Đối phó với loại người không biết liêm sỉ phải mạnh mẽ dứt khoát, không thể quá nhân nhượng cho bọn chúng thể diện. Nếu không bọn chúng ngày càng phách lối. Hồng Thi Na, chuyện hôm nay xảy ra, là do tự cô chuốc lấy, gieo gió thì gặt bão không thể trách ai được. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không cưới cô liền nhất định sẽ không cưới cô. Mặc kệ sau lưng cô có ai chống, đều không thể thay đổi quyết định của tôi, hừ.” Phong Khải Trạch hất tay Hồng Thi Na ra, không muốn đụng chạm vào tay của cô nữa.
“A….” Hồng Thi Na bị hất ra, không giữ được thăng bằng, chân bước về sau hai bước, giẫm phải vạt áo, ngã xuống đất.
“Thi Na, em không sao chứ?” Hồng Thừa Chí vội đỡ cô dậy, sau đó mắng to: “Phong Khải Trạch, mày không phải là đàn ông, sao dám hành hung con gái yếu đuối như vậy?”
“Hồng Thừa Chí, anh không có tư cách nói những lời này. Nếu như tôi không phải là đàn ông, vậy ngay cả anh càng không đáng. Anh đã làm chuyện gì, trong lòng anh tự rõ, có cần tôi nói ra cho mọi người biết tại đây không, cho mọi người rõ anh là thứ bỏ đi?”
“Mày___”
Hồng Thừa Chí không phục, còn muốn tranh đến cùng, nhưng Phong Khải Trạch không cho anh cơ hội, đè ép khí thế của anh xuống: “Anh nghe cho rõ, đừng cho là dạo gần đây tôi không nói tới liền chứng tỏ tôi không truy cứu chuyện đó, nhà họ Hồng các người chuẩn bị chịu trả giá đi.”
“Mày chẳng qua chỉ là ỷ vào thế lực của Phong thị đế quốc ở ngoài mà dương oai diễu võ, nếu không có Phong thị đế quốc làm hậu thuẫn, tao xem mày còn phách lối thế nào. Phong Khải Trạch, hôm nay nhất định mày phải lấy em gái tao, chỉ sợ sau này ngay cả ăn cơm cũng thành vấn đề, còn nói cái gì muốn chúng tôi phải chịu trả giá thật lớn, đúng là nực cười.”
Hồng Thừa Chí không tin những lời cảnh cáo của Phong Khải Trạch, khí thế chẳng những không có giảm, mà còn lớn lối hơn.
Phong Gia Vinh có chút bất mãn với chuyện này, lông mày chau chặt nhưng ông cũng không có ý định giúp Phong Khải Trạch. Nếu như giúp anh, vậy hai nhà Phong Hồng không thể kết thân được rồi.
Hồng Thiên Phương tinh tế nhận thấy Phong Gia Vinh không có ý định can thiệp, vì thế không nhún nhường Phong Khải Trạch nữa. Ông anhg giọng, ra lệnh anh: “Phong Khải Trạch, nếu như hôm nay cậu không xin lỗi con gái tôi, đừng mong có thể rời khỏi chỗ này.”
“Con gái ông nửa đêm đến nhà tôi la lối om sòm, còn tự cho mình là bà chủ. Tôi không có kiện cô ta tội tự tiện xâm phạm chỗ ở là tốt lắm rồi, ông còn muốn tôi xin lỗi cô ta ư? Nực cười! Có cần tôi gọi người làm trong nhà tới kể lại khi đó lúc Hồng Thi Na la lối om sòm như thế nào không, có muốn tôi phơi bày bộ mặt thật sự của cô ta trước đông đảo các vị quan khách ở đây không?” Phong Khải Trạch không chịu bất kể loại uy hiếp gì, đối phương càng không chịu thoả hiệp, anh liền kéo chuyện to ra.
Hồng Thi Na nhớ tới việc ấy, lúng túng cúi đầu, trong lòng rối rắm cực kỳ, không biết nên làm gì mới phải.
“Em gái tao là vợ chưa cưới của mày, đến nhà của mày là chuyện hiển nhiên, sao lại gọi là xâm phạm chỗ ở? Hơn nữa, con bé đương nhiên là bà chủ. Dù mày không muốn cưới cũng phải cưới nó.” Hồng Thừa Chí thấy Phong Gia Vinh không mở miệng bênh vực Phong Khải Trạch như trước kia, cho nên anh càng thêm phách lối.
Hồng Thiên Phương kéo Hồng Thừa Chí trở về, ngăn anh nói thêm.
Mặc dù Phong Gia Vinh không có mở miệng nhưng nếu như bọn